Vì vậy mặc kệ phân vị cao hay thấp hơn, đều là nghĩ một đằng nói một
nẻo mà mang theo ngữ khí âm trầm chúc mừng Tiết Lục Ngạc.
Hồi lâu không khí vẫn chưa lắng xuống, Hiền phi liền nhân cơ hội
cười nói: "Đáng tiếc Đức phi tỷ tỷ phải chiếu cố Đại Hoàng tử không thể
đến đây được, nên không tới làm quen với bọn muội muội, nếu không cũng
có thể chúc mừng cho Tiết muội muội rồi."
Hoàng hậu rốt cuộc cũng nhíu mày. Đức phi! Dựa vào Đại Hoàng tử
để lấy cớ không đến cũng không phải chỉ một hai lần.
Liếc mắt nhìn Vân Phi luôn giống như vô hình, cơn giận của Hoàng
hậu phai nhạt đi một chút, còn coi như bớt lo. Mặc dù có Nhị Hoàng tử,
nhưng Vân Phi cho tới nay vẫn rất cung kính với mình.
Không giống như Đức phi tùy tiện thành như vậy!
Lại nhìn muội muội ruột Nghi Bảo lâm đang nhã nhặn ngồi dưới kia,
tâm tình Hoàng hậu lại dịu xuống. Thời điểm sinh Hoàng tử vốn khó sinh,
nhưng nàng vẫn liều mạng cố gắng sinh ra.
Không nghĩ tới cũng không thể nuôi sống, lại liên lụy thân thể của
mình không tốt.
Hiện giờ nàng tính toán nâng đỡ muội muội, sau khi sinh được nhi tử
liền chiếm lấy danh phận đích tử mà nuôi dưỡng cũng tốt. Dù sao cũng
cùng huyết thống, không cần vì khác nhà ngoại phiền lòng.
Tỉnh táo lại, nàng cũng không đáp lại Hiền phi, thản nhiên nói: "Ta
cũng mệt mỏi rồi, đều trở về hết đi."
Mới vừa rồi mọi người còn huyên náo chúc mừng, thoáng chốc an tĩnh
lại, khom người vâng dạ.