không bằng.
Khó trách có thể quyến rũ được Thánh thượng lật thẻ bài của nàng.
Ham muốn chinh phục của nam nhân, chẳng phải chính là loại khẩu vị
này sao?
Không nghĩ tới Tiết Bích Đào thế nhưng lại rụt cổ cúi đầu, cật lực học
theo diễn xuất của các vị phi tần cấp thấp. Ở thời điểm chưa để lại ấn tượng
tốt cho Hoàng đế, không nên tham gia những loại tranh đấu không đáng có
này.
Năm đó khi ông nội chưa mất, còn cùng với người của các đảng phái
tranh đoạt, mấy tiểu bối trong gia tộc bọn họ cũng đánh tới loạn lên mất rất
nhiều sức lực. Sau đó nàng không sửa được, bị phồn hoa muôn màu muôn
vẻ làm mờ mắt, sa đọa thối nát, ngay cả thuốc phiện cũng đều dính qua.
Về sau có lần đang lêu lổng ở quán KTV [2] cùng với công ty nào đó,
thì nàng bị Tô Tiểu Nghiên lao vào thấy được, tức giận lấy gạt tàn thuốc
ném tới, tuy nàng né tránh nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra.
[2] KTV: karaoke.
Nàng ép buộc chính mình sửa lại những tật xấu đó. Ông nội từng vuốt
đầu nàng thở dài nói: "Ai, vừa qua khỏi vấp ngã."
Kỳ thật nàng chỉ có chút bướng bỉnh, cùng bộ dáng lưu manh thôi.
So khí chất thì nàng không có, nhưng so về tàn nhẫn thì các nàng ai
cũng đừng nghĩ thắng được!
Gặp bộ dạng diễn xuất của Tiết Lục Ngạc, Hoàng hậu thầm nghĩ tình
báo quả nhiên chính xác. Chỉ có Đại tiểu thư Tiết gia mới là người được gia
tộc đào tạo cẩn thận, đáng để mình chú ý.