Trước đây cảm xúc của nàng không phải bất thường như vậy.
"Tính trẻ con, còn học được đổ lỗi cho nhi tử nữa à." Hoàng đế hạ bàn
tay to, dán ở trên bụng nhỏ của nàng mà cảm thụ, lời nói mang cười: "Hắn
có lẽ thật sự là tính tình lớn, chỉ sợ cũng không nhận ngươi người nương
này."
"Vậy ném hắn tới cái ky (hốt rác)." Bích Đào hừ thanh: "Sau đó chúng
ta lại sinh một hài tử tính tình nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời."
Khi còn nhỏ mẹ liền nói nàng được nhặt tự đống rác, nghe nói mẹ của
Tiểu Nghiên cũng nói như thế. Vậy cũng phải có người ném hài tử tới đống
rác, người khác mới nhặt đến được chứ.
Hoàng đế đã bao giờ được nghe qua luận điệu như vậy, trong cung phi
tần có thai, kẻ nào không phải ở trước mặt hắn biểu hiện mẫu tử tình thâm,
ôn nhu vui mừng? Cũng chỉ có mình nàng, mở miệng ngậm miệng chính là
ném hài tử, còn là ném tới cái ky nữa chứ. Hoàng tử quý giá nhất của hắn
dường như không đáng một đồng. Hắn nhất thời dở khóc dở cười, thế
nhưng nói không ra lời phản bác nàng. Nếu không phải gặp qua bộ dáng
nàng ngầm che lại bụng nhỏ, xem như trân bảo, chỉ sợ hắn cũng muốn tin là
thật.
"Nhi tử của trẫm nàng cũng dám ghét bỏ?" Hắn véo gò má nhẵn mịn
của nàng, khẽ véo ra một mảng hồng hồng mới buông lỏng tay. Từ khi hoài
thai, da thịt vật nhỏ là càng thêm kiều nộn nõn nà, làm hắn yêu thích không
buông tay.
"Người ta làm sao dám nha." Bích Đào cười như hoa đào tháng ba, tỏa
ngát hương thơm: "Không phải thường nói nghiêm sư xuất cao đồ, mẹ hiền
chiều hư con? Hoàng thượng đừng ngăn trở ta làm nghiêm mẫu, không
chừng còn có thể lưu danh ngàn đời đấy."