"Muốn lưu danh ngàn đời?" Hoàng đế tiến đến bên tai nàng mà cười ái
muội: "Sinh hạ bảy tám hoàng tử cho trẫm cũng có thể lưu danh ngàn đời.
Khẳng định là phi tử có con cháu dưới gối nhiều nhất trong lịch sử."
"Lại không phải heo mẹ." Bích Đào bất mãn thoát ra khỏi lồng ngực
Hoàng đế, giây tiếp theo lại bị giam cầm trở về. Nàng than, đây là khinh
thường nàng thân mình không tiện, không thể cùng hắn đánh đúng không!
"Như thế nào không phải? Thích ăn thích ngủ, suốt ngày cuộn ở trong
phòng vẫn không nhúc nhích, còn không phải là tiểu heo mẹ?" Hoàng đế
ôm chặt nàng, giọng nói từ tính cười đùa với nàng.
Bích Đào hoàng hốt trong nháy mắt. A, sau khi Hoàng đế bắt đầu để
bụng đối với nàng, trước nay đều là nàng chơi xấu, hắn sủng. Trận gió đông
của nàng, đã lâu rồi không bị gió tây áp đảo qua.
Thôi, để cho hắn thắng một lần thì đã sao. Nàng chính là rất bao dung.
Còn không đợi nàng biểu hiện chính mình khoan dung đại lượng,
Triệu Trung Tín kia một bộ thái giám tất có giọng nói vịt đực ở ngoài cửa
gọi vang lên: "Hoàng thượng, Hùng thị vệ có chuyện quan trọng cầu kiến."
Hoàng đế nhăn mày lại, thu ý cười, buông Bích Đào ra nói: "Trẫm đi
xem. Rồi sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Khiến cho Hùng Nghiêu phải
tìm tới Dực Khôn Cung để bẩm tấu, hẳn là đại sự."
Bích Đào cũng là nghĩ như thế, chỉ sợ Hoàng đế buổi tối tới không
được, hoặc là cho dù tới cũng đã rất muộn. Vì thế nàng bảo Phụng Tử thúc
giục phòng bế nhỏ, không cần chờ Hoàng đế trở về, nàng cùng nhi tử đều
đói bụng muốn ăn cơm chiều. Ngay khi nàng đang lôi bảng điều khiển ra
thêm ba điểm vào Dễ dàng hãm hại, cũng tăng điểm Dễ dàng sinh dưỡng
lên đế mức chỉ cách điểm số tối đa 2 điểm, bên cạnh thình lình xảy ra thanh
âm dọa tay nàng run lên.