([5] khanh khanh: nam tử cổ đại gọi tình nhân)
"..."
Như thế, như thế cái quỷ ấy.
"Đây không phải bản gốc, nếu không đoán sai, bổn vương phỏng
chừng tờ giấy kia đã bị thả vào trong cung điện ngươi." Thời điểm dời cung
hỗn loạn, không cẩn thận để người chui chỗ trống là có khả năng rất lớn.
Nếu là hắn, nhất định sẽ chọn lúc này xuống tay.
Bích Đào nhíu mày, mở ra bàn tay nhìn nhìn. Nếu đã bị nhét vào,
không đạo lý nào cảnh giác sẽ không có tác dụng. Vẫn là cẩn thận cho tốt.
"Ngây ngốc làm gì." Thọ Vương gõ cái trán nàng: "Còn không nhanh
chóng tìm ra?" Nói rồi chính mình tìm ghế dựa ngồi xuống, vắt chân lên bắt
chéo bày ra tư thế đại gia.
Bích Đào còn đắm chìm ở trong suy nghĩ hệ thống có khả năng bị trục
trặc nên không cảm thấy đau. Nghe hắn nói vậy, cũng cảm thấy nên tìm ra
trước khi Hoàng đế đi rồi quay lại.
Nhưng chờ nàng lật tung trong ngoài phòng ngủ, cũng không thấy cái
tờ thơ tình nào cả.
Thọ Vương nhàn nhạt gặm quả táo ra chủ ý: "Ai sẽ nhàn rỗi đi lục
bình hoa, hoàng huynh có thể phát hiện sao? Ngày thường hắn ở nơi nào
nhiều nhất, tới nơi đó tìm."
Nơi nào ở nhiều?
Bích Đào nghe tất nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó ở dưới tầm
mắt quỷ dị của Thọ Vương, khuôn mặt nhỏ ửng hồng không rên một tiếng
chạy đến mép giường đi tìm.