Nghiệp chướng! Nhìn nàng như vậy làm gì! Hoàng đế đến tẩm điện
của phi tần còn không phải là tới ngủ sao!
Kết quả, thật đúng là nàng tìm được tờ giấy ở dưới cái gối sứ mà vừa
rồi mới oán giận với Hoàng đế. Đại khái là do xuất phát từ cùng bút tích
của một người, chữ cực kỳ giống với tờ giấy mà Thọ Vương vừa mới cho
nàng xem.
Đặt gần như vậy, nàng nằm trên nó ngủ một giấc mà nửa điểm cảm
giác đều không có. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống.
"Tìm được không tốt sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? "
Nàng nghiến nghiến răng cười âm trầm: "Suy nghĩ xem trả thù như thế
nào."
Trong nháy mắt Thọ Vương phấn chấn hẳn, ném ruột quả táo gặm dở
vào bình hoa mà Bích Đào vừa tìm kiếm qua, thần thái sáng láng hỏi nàng:
"Chuẩn bị làm như thế nào?"
"Đương nhiên là, người cho ta gỗ đào, xin tặng lại quỳnh dao[6]."
([6] quỳnh dao (
琼瑶): ngọc quỳnh, ngọc dao, hai thứ ngọc quý giá.
Cả câu nói mang ý: ăn miếng trả miếng.)
Thọ Vương tràn ngập lòng hiếu học nhìn nàng.
"Vương gia, mượn bút tích của ngươi dùng một chút được chứ?"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Điểm danh một chút tuyến phi tần: