Vào ngày mùa đông, nếu có thể ngâm mình trong suối nước nóng thì
thật là thoải mái.
Đáng tiếc phẩm cấp của nàng thấp, nếu Hoàng Đế có đi suối nước
nóng ở hành cung, thì cũng sẽ không mang nàng theo.
Ừm, nhất định phải cố gắng.
Nghĩ đến đây, nàng gọi một tiếng "Phụng Tử", vì không quen lúc tắm
gội bị nhìn chằm chằm nên nàng để các nàng đi hết ra ngoài.
Nhưng quần áo thời đại này thật rườm rà, nàng không biết cách mặc
như thế nào.
Vì thế nàng liền giang hai cánh tay ra, để cho Phụng Tử giúp lau
người rồi mặc xiêm y cho mình.
Vân Hương phân phó hai tiểu cung nữ mang bức bình phong chim bói
cá vờn quanh cành hoa để che kín xuống, đợi nàng ăn mặc thỏa đáng xong,
Phụng Tử lại mang khăn đến lau khô tóc.
Mộ Vân cùng Sơ Hiểu mang lên mấy bộ trang sức đã sắp xếp chỉnh tề
để cho nàng chọn.
Nàng nhìn lướt qua, chỉ tay vào món trang sức hình quả vải dính
sương được quấn từ sợi tơ vàng: "Những cái khác không cần, mang đôi
khuyên tai này tới đây là được rồi."
Nhiều như vậy đeo lên người, vào ban đêm thì ánh sáng lấp lánh nhìn
rất là đẹp.
Nhưng lúc "ăn" thì lại có chút phiền toái rồi.
Nàng tuyệt đối vì Hoàng đế mà suy nghĩ đó nha.