Ngoài dự đoán là, Hàn Tử Kỳ không để nàng nâng mặt lên, mà rất tự
nhiên nắm lấy tay nàng, vuốt ve một hồi, ngữ khí cũng không mấy quan
tâm, tỏ vẻ bình thường: "Ừm, có chút lạnh."
Hừ, thật vô nghĩa!
Cô nãi nãi đây đứng ở cửa đợi ngươi, người thể có thể ấm áp được
chắc?
Vì tu luyện chưa tới, nên người nào đó bất giác hơi nâng đầu nhỏ lên,
môi mím lại thành một đường, đem son hồng trên môi đưa cả vào miệng.
Bởi vì thân thể nàng vốn đã yếu ớt, lại đứng trong gió lâu nên sắc mặt càng
trở nên trắng thêm khiến người khác cảm thấy nàng bị lạnh hơn.
Vô thức nàng chớp mắt một cái, có dấu một chút bướng bỉnh, rồi lại
rất tập trung.
Tập trung giống như cái gì nàng cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa tính
kế, chỉ là nhìn ngươi nghĩ đến ngươi......
Hoặc là nghĩ làm thế nào để trả thù lại?
Hàn Tử Kỳ cảm thấy có chút buồn cười.
Chợt có ý niệm loé qua, cảm thấy có chút hứng thú đưa ra nhận xét:
"Ăn diện cũng được, nhưng so với tỷ tỷ của ngươi thì còn kém rất xa."
Giây tiếp theo thì tay hắn đã bị hất ra, tiểu nhân nhi đã quay đầu đi vào
phía trong, cho dù bước chân nhẹ nhàng, không giống như đang tức giận.
Kỳ thật bị hắn nắm tay thì tay của nàng đã được sưởi ấm một chút,
Tiết Bích Đào nghĩ so với máy sưởi, sử dụng tốt hơn nhiều. Nếu hắn không
ăn nói lung tung, còn có thể để hắn nắm thêm một chút. Hơn nữa, cứ giận
dỗi như vậy, hình như không được tốt lắm?