Chỉ là... Hừ, Nàng là 'Băng sơn' thì nàng còn sợ ai.
Đây mới là thái độ bình thường nha. Nam nhân này không thể quá
sủng!
"Tốt, rõ ràng nhìn qua thì mềm mại yếu đuối, không ngờ tính tình lại
lớn như vậy." Hoàng Đế bệ hạ xấu xa đùa bỡn thỏa mãn xong rồi, nên đuổi
theo bước chân của nàng nắm lấy bàn tay của nàng lại.
"Trẫm sưởi ấm cho ngươi."
Tiết Bích Đào do dự một chút, suy nghĩ nếu lại hất ra thì có chút
không biết điều rồi.
Vì thế đem tay rút ra, ở lúc Hoàng đế đang nhíu mày lại bất ngờ nhét
tay kia vào: "Tay này lạnh".
Nắm thật chặt lấy tay của nàng, Hàn Tử Kỳ chợt bật cười, nhớ lại lúc
còn nhỏ tay vừa bé vừa ngắn, nên chỉ ăn toàn những món ăn ở gần mình,
nhũ nương thấy như vậy liền đem một vài món khác đặt ở trước mặt hắn,
nói: "Mấy món này cũng ngon".
Lòng tràn đầy kỳ vọng mà đề cử.
Hắn nhìn mắt to như ngôi sao sáng của nàng, mũi quỳnh tinh xảo, môi
anh đào đỏ thắm, cùng với cái gáy trắng sữa không chút tỳ vết kia.
Đột nhiên cảm thấy có chút 'đói bụng'.
Tiết Bích Đào vừa đi vừa lưỡng lự suy nghĩ, mới vừa rồi Hoàng Đế
hình dung nàng là 'mềm mại yếu đuối' thì có chút nản lòng. Ai, 'Băng sơn'
mỹ nhân quả nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể học được.
Lần trước bởi vì dấu mặt, lại cách xa, nàng và tỷ tỷ lại đứng cùng nhau
cho nên nhìn qua mới giống nhau.