Chắc là, có lẽ bởi vì nàng sinh bệnh nên Hoàng Đế mới nói là nàng
mảnh mai?
Nếu không, với tính cánh của nàng hẳn là hắn sẽ phải dùng từ 'mềm
mại hung dữ' để đánh giá mới đúng? Này mới chính là cá tính thật của
nàng!
Tự an ủi mình một hồi, nàng ngẩng đầu lên một lần nữa, bị ánh mắt
thâm thuý của Hoàng đế doạ sợ.
Khụ!
Nói như thế nào thì năm đó lúc còn lêu lổng, nàng ăn chơi cũng rất
nhuần nhuyễn, cho dù không làm đến bước cuối cùng.
Nhưng ánh mắt này đại biểu cho cái gì thì nàng vẫn hiểu được.
Đang nghĩ ngợi xem nên mở miệng nói cái gì, Phụng Tử đã đem đến
một tách trà nóng để trên bàn, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Hoàng Thượng,
uống ly trà đã cho ấm cơ thể."
Hàn Tử Kì phất tay cho lui, nhìn những cung nhân từ từ lui ra ngoài,
rồi khép cánh cửa lại. Lúc này, hắn mới tiến đến nói bên tai Tiết Bích Đào:
"Trẫm thấy, vẫn là trẫm giúp ngươi làm ấm người thì tốt hơn, nhỉ?".
Nói xong, còn sờ sờ khuôn mặt lạnh lẽo của nàng.
Tiết Bích Đào trong thoáng chốc cảm thấy như có một vạn con ngựa
đang lao nhanh rít gào: Nima [1] đây là 'Thánh thượng không phải là người
trầm mê nữ sắc'?
[1] Nima: thần thánh, mặt trời.
Không, trầm, mê, nữ, sắc?