"Trẫm chuẩn." Hoàng đế cười, một tay ôm Tiết Bích Đào, bế nàng đi
vào nội thất, tuy bước chân vội vàng, nhưng lúc đặt nàng đặt lên giường
vẫn rất ôn nhu.
Vừa chạm đến giường, nàng nửa ngồi dậy, học theo quy củ ma ma Phủ
Nội Vụ đã dạy, giúp Hoàng Đế cởi quần áo.
Hoàng Đế duỗi tay gỡ mấy búi hoa lụa trên đầu nàng ra, một đầu tóc
đen xoã xuống. Ánh trăng chiếu xuống, khiến cho cái cằm nhỏ nhắn tinh
xảo của nàng càng thêm nhu hòa.
Hoàng đế có chút thất thần nghĩ đến Tiết Lục Ngạc, đấy mới là 'băng
sơn' mỹ nhân chân chính, trong lòng lập tức càng thêm nóng nảy.
Khuôn mặt tương tự, nhưng tính tình lại khác nhau.
Không biết lúc nếm thử sẽ có hương vị gì bất đồng?
Hắn đột nhiên rất có hứng thú tìm hiểu.
Quần áo được trút bỏ, hắn để nàng nằm trên giường, vùi đầu vào cổ
nàng khẽ ngửi: "Thật thơm".
Tiết Bích Đào không nghĩ đến thân thể này cùng với thân thể nàng ở
hiện đại giống nhau, cổ là nơi mẫn cảm nhất chỉ cần chạm nhẹ một chút
liền co rúm lại.
Nàng không yên đáp: "Là do trên màn treo túi thơm, mùi Linh lăng
hương vốn dĩ rất nồng."
Hàn Tử Kỳ cảm giác được nàng đang run, ha hả cười không ngừng:
"Sao lại thích mùi hương này? Ta thấy tỷ tỷ nàng lại thích mùi hương
thoang thoảng."