Nàng chỉ biết đem bàn tay củ sen quấn lên cổ hắn, miễn cưỡng mở
mắt nhưng trước mặt lại là một mảnh sương mù mông lung, gật gật đầu, rồi
lại lắc lắc đầu.
Hoàng đế cười nhẹ, như vừa lòng. Liền dời xuống nơi tiểu nhũ lả lướt
kia, cắn lên trên mảng hồng đào câu người kia gặm lấy rồi lại mút, thỉnh
thoảng bật ra một tiếng: "Tiết Bích Đào, Tiết Bích Đào."
Trong mắt Tiết Bích Đào đầy sóng nước, cắn môi "Ưm" một tiếng, đôi
bàn tay như búp sen nhanh chóng nhéo vài chỗ trên vai hắn.
Khiến hắn cảm thấy trên lưng tê ngứa, một dòng điện tê dại tiến vào
trong cơ thể.
Lại nhìn nàng vì xấu hổ mà cả người đỏ bừng, thân thể nhiễm một
tầng phấn mỏng, hoàn toàn không có bộ dạng ốm yếu tái nhợt, mà mang vẻ
quyến rũ ngon miệng.
Hầu kết lên xuống, hắn khàn khàn nói: "Quả nhiên là đóa hoa rực rỡ."
Tiết Bích Đào chưa nghe thấy hình dung như vậy bao giờ, nên co mũi
chân lại, không khỏi vừa thẹn vừa giận đưa đôi mắt ngập tràn xuân thủy
nhìn hắn.
Nhưng nàng không biết làm như vậy, lại càng khiến người khác muốn
mạnh mẽ khi dễ nàng nhiều hơn.
Đem hai chân trắng như tuyết của nàng gác lên trên vai mình, hắn biết
đây là lần đầu của nàng, nên đã nhịn đã đủ lâu rồi. Hiện giờ liền đưa lửa
nóng tiến thẳng vào, một chút cũng không muốn ngừng lại.
Nàng bị đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngón tay liền lần xuống,
nhất định phải cào lên người hắn mấy dấu vết mới bằng lòng bỏ qua.