Cẳng chân bóng loáng đạp loạn trên không trung, chờ đến khi hoàn
toàn không thấy có cách nào giảm đi chỗ đau mới dừng lại. Tựa như con
mèo nhỏ nức nở meo meo, giống như kêu đau, lại giống như nỉ non khóc.
Hắn nghe xong cũng không dừng lại, ngược lại càng tăng lực lên, càng
vào càng thêm mạnh mẽ.
Một hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng thoải mái phóng thích một trận, nằm ở
một bên vuốt ve cái trán đã thấm mồ hôi của nàng, nhìn nàng có ý thương
tiếc.
Tiết Bích Đào đã sắp ngất đi rồi, liền nhích tới gần hắn, tinh thần uể
oải mà lầm bầm một câu: "Hỗn, đồ hỗn đản, cô nãi nãi đây mới chỉ là một
quả đào nhỏ ngây ngô thôi đấy."
Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên, hắn thật sự không có lòng dạ hẹp họp, tuy
rằng nghe xưng hô của nàng có chút không thích hợp nhưng cũng không để
ý đến, cứ coi như là tình thú khuê phòng cũng không sao.
Hiện tại, chú ý của hắn toàn bộ đầu đặt trên câu 'Quả đào nhỏ ngây
ngô' kia.
Nếu không phải thấy nàng bị lăn lộn đến thảm hại như vậy, hắn nhất
định phải cười thật to.
Từ xưa đến nay, hắn chưa từng thấy ai đem mình so với quả đào. Nữ
nhân không phải luôn so sánh mình với hoa đẹp hay sao?
Ừm, Quả đào.
Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu nhũ bị che kín bởi những vết hồng một
lúc lâu, rốt cuộc cũng xác định.
Thật đúng là Quả đào nhỏ ngây ngô.