"Thiếp thân cảm thấy khi ngửi mùi này cảm giác như được ở giữa
thiên hạ tràn ngập ánh mặt trời cùng mùi hương của hoa nơi đồng ruộng.
Thần thiếp từ nhỏ thân thể cùng xương cốt không được tốt, nên chưa từng
ra khỏi cửa. Cho nên dựa vào mùi hương này mà mơ tưởng một chút thôi."
Tiết Bích Đào trong lòng khó chịu, đang yên đang lành lại nhắc đến nữ
nhân khác.
Nếu đang ở hiện đại, thì tên nam nhân này khẳng định đã bị nàng một
cước đá ra khỏi giường rồi! Cặn bã, quả thật là cặn bã!
Nhưng ở chỗ này lại không thể không chịu đựng, còn có nhiệm vụ
phải làm nữa. Lại dỗ trở lại thì rất mệt.
Áp chế lại cảm xúc không thoải mái trong lòng, giọng nói mang theo
một chút ủy khuất nức nở.
Hoàng Đế nghe xong tưởng nàng trong cung lâu ngày sinh ủy khuất,
liền dỗ nàng, hôn lên đôi mắt run run của nàng: "Về sau trẫm sẽ mang
ngươi đi ra ngoài."
Ngươi đi lừa trẻ con đi. Tiết Bích Đào trong lòng trợn trắng mắt.
Trên mặt lại là bộ dáng cảm động, có dư âm nức nở, làm lòng người
run lên: "Hoàng Thượng..."
Hoàng Đế nghe xong có chút không nhịn được,bàn tay to theo ý
chuyển sang đặt lên nơi đẫy đà kia, cảm giác thật mềm mại. Vừa mềm vừa
non nớt.
Hắn xoa nắn, tận đến lúc Tiết Bích Đào không cầm lòng nổi mà cong
người lại, hắn liền cắn một ngụm lên vành tai trắng nõn tinh xảo của nàng,
thanh âm trầm thấp: "Trên người đã ấm lên chút nào chưa?"