Những người khác chưa rõ tính tình chủ tử, nên cũng không dám góp
lời. Còn ba nha đầu nàng mang theo lại càng hồ đồ, nhìn trái nhìn phải đều
thấy chủ tử khác biệt rất nhiều so với lúc trước, vì vậy tạm thời cũng không
dám nhiều lời.
Tiết Bích Đào bảo Phụng Tử búi tóc thấp hai bên, lại trang điểm đơn
giản bằng màu đào phấn, hoa lụa màu vàng nhạt rũ xuống bên tai.
Bộ dạng trong trắng thuần khiết mang chút vẻ kiều mị, cảm giác rất
thu hút ánh mắt đối phương.
Tuy rằng, theo đuổi hình tượng băng thanh ngọc khiết, nhưng năm nay
nàng mới mười lăm tuổi, vẫn là nên lanh lợi một chút thì sẽ tốt hơn.
Tiết Bích Đào thực vừa lòng.
Nghĩ nghĩ, lại nghiêng đầu dặn dò Mộ Vân mấy câu, mới khoác thêm
áo choàng đi ra cửa nghênh giá.
Lúc Hàn Tử Kì đến liền thấy ở chỗ cửa dưới ánh đèn vàng nhạt, nữ tử
mặc một chiếc áo ngắn có những đám mây xanh biếc trên nền lụa trắng,
bên dưới là chiếc váy màu lục đậm với những bông hoa được dệt bằng màu
tối, trên vòng eo nhỏ mang theo ngọc bội, làn váy nhẹ nhàng bay theo gió.
Không gian yên tĩnh không khỏi khiến người cảm thấy có chút quạnh
vắng, vì vừa xử lý chính sự xong nên trong lòng thích sự yên tĩnh không ồn
ào, cứ tiếp tục an hoà như vậy.
Hắn cẩn thận quan sát, bước chân cũng chậm lại.
Tiết Bích Đào liền tiến đến hành lễ, thanh âm trong như dòng suối
mát, giòn giã tươi mát như thổi vào đá cuội: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng
Thượng, Hoàng Thượng cát tường."