"Nô tỳ còn chưa từng mở ra xem qua, nghĩ nếu có chỗ hữu dụng, hẳn
là muốn giao vào tay cho chủ tử."
Bích Đào mở ra liền thấy là Thọ Vương mang tin nhỏ đến cho nàng.
Mặt trên đã được xử lý đặc thù, xác thật không ai mở ra. Nàng xem qua rồi
gật gật đầu, kêu Vân Lũ châm một ngọn nến thiêu đi dấu vết.
Hóa ra Hoàng thượng muốn đổi vị trí Lại bộ Thượng Thư, vậy mà rất
đúng lúc.
"Say này có tờ giấy giống như vậy, ngươi không cần xem xét cứ giao
cho ta là được."
"Vâng, nô tỳ tuân mệnh."
"A!, đem chẩm bình kia đặt ở trên đầu giường nhé." Bích Đào vui vẻ
cười nói, bộ mặt thân thiện.
"Chủ tử?" Vân Lũ muốn khuyên bảo, đây chính là đồ vật của Đức Phi
đưa tới.
"Đây là chúng ta muốn dạy dỗ Đức Phi nương nương để giải sầu, miễn
cho suốt ngày tới tìm ta gây phiền toái. Muốn nói uy hiếp đến nhi tử của
nàng ta, trong bụng Mẫn Quý nhân kia chẳng lẽ không tôn quý à." Khẩu
khí của nàng hơi mang sự trào phúng, lại thấy vẻ lo lắng trên mặt Vân Lũ
không giảm, bật cười, "Yên tâm đi, cái này đã được xử lý qua."
Lúc này Vân Lũ mới thoải mái, thật là...sao chủ tử có thể lấy tiểu hài
tử trong bụng ra mà đùa giỡn được chứ. Vì thế đi tới chẩm bình, đặt ở trên
đầu giường chủ tử. Càng tỏ vẻ lơ đãng đem tin tức này lộ ra, tránh cho Đức
phi không biết, càng làm thêm nhiều chuyện dơ bẩn nữa, làm cho người
khác khó lòng phòng bị.
"Hoàng thượng giá lâm --"