Cái chẩm bình vừa đúng lúc đặt ở trên kệ xong, bên ngoài công công
nói cao giọng lên suýt nữa là khiến Vân Lũ bị dọa mà run cả tay. Nàng liền
vội vàng ra khỏi nội thất, cùng chủ tử đi tiếp giá.
"Hôm nay sao lại đi ra ngoài vậy." Hoàng thượng vừa thấy Bích Đào
ra nghênh đón, đáy mắt có vài phần ẩn ý cười, rồi lại mang theo chút quan
tâm. Tiến đến nâng nàng dậy, "Có gì không thoải mái sao?"
Bích Đào dựa sát thân mình vào, nghe lời này thì miệng liền khẽ chu
ra, nhỏ giọng: "Không thoải mái lắm, nên canh cá cũng chỉ uống có nửa
chén." Mặt khác là nửa chén còn lại chưa có kịp uống thì Hoàng đế đã tới
rồi.
"Lại làm sao vậy?" Hoàng đế đỡ một nửa trọng lượng cơ thể của nàng
đi vào phòng, vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nàng hỏi.
Nàng rất tiểu nhân mà cáo trạng: "Đều là Đức Phi nương nương, buổi
chiều chạy tới nói với người ta là Hoàng thượng xử trí hai cung nhân, nàng
ta nói...nàng ta nói dùng nước nóng xối lên người, còn có...còn có tẩy ra da
thịt trên người..." Nói xong, nàng rung mình một cái.
Đương nhiên, dựa trên mặt mũi Đức phi thì lại đây là để tạo mối quan
hệ tốt.
Hoàng đế nghe xong sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống: " Thế mà nàng
ta cũng đi nói với nàng những thứ này ư." Hiện tại bộ dạng nàng hoảng sợ,
thương tiếc liền ôm sát vào.
Bích Đào chôn mặt ở trong lòng ngực của Hoàng đế, bất mãn cọ:
"Hoàng thượng cũng cảm thấy nàng ta hư đi, đây rõ ràng là nàng ta ỷ thế
hiếp người!"
Hoàng đế nghe được âm thanh rầu rĩ của nàng ruyền ra, không biết
như thế nào cảm thấy có chút buồn cười, ngón tay gãi gãi ở cái cổ trắng