phải phiền toái như vậy. Nhưng mà sợ Hoàng đế liên tưởng tới nơi phát ra
tin tức cho nàng mà thôi.
Ôi chao không đúng, hiện tại nàng mang thai bánh bao nhỏ, giống như
không thể thổi gió bên tai rồi.
"Vậy Hoàng thượng có còn cho người ta hết giận hay không?" Bích
Đào hầm hừ hỏi.
"Nàng muốn trẫm làm như thế nào?" Hoàng đế cảm thấy chính sự trên
triều đình vẫn là tạm thời không tiết lộ cho nàng biết, vì thế hùa theo nàng
hỏi.
Bích Đào nghe vậy ánh mắt sáng lên, ôm lấy cánh tay Hoàng đế, âm
thanh uyển chuyển gièm pha: "Nàng ta nói những lời này đó làm ta với nhi
tử cũng sợ, không bằng sai người kẻ chuyện xưa cho nàng ta nghe, để cho
nàng ta cũng có cảm giác là bản thân cũng bị như vậy nha?"
Hoàng đế buồn cười: "Được, đều theo ý nàng." Tiểu đánh tiểu nháo[6]
thôi, còn rất thú vị, hắn tùy tiện mở miệng đáp ứng.
[6]: ý chỉ những chuyện lặt vặt, nhỏ bé
Nhưng mà Đức Phi có thể thăng đến phi vị, mấy năm nay trên tay dính
không biết bao nhiêu máu tanh rồi. Hoàng đế phái người trước khi Bích
Đào tự mình vơ vét khủng bố chuyện xưa cho người nọ, cố gắng làm cho
Đức Phi "Đồng cảm như bản thân mình cũng bị như vậy". Sau này quả
nhiên thân thể Đức Phi bị hành đến mức suy yếu một thời gian, tinh thần
yếu ớt, ngay cả ngủ cũng không an ổn gặp ác mộng liên tiếp không ngừng,
còn cố gắng lấy lại tinh thần xử lý cung vụ, rất sợ Hoàng đế coi đây là cái
cớ mà đoạt đi.
Này là để nói sau.