noãn của nàng, chờ nàng run rẩy bất an, mới hỏi: "Nàng ta dựa vào ai thế?"
"Đương nhiên là quyền lực của gia tộc nàng ta rồi!" Bích Đào cảm
thán một câu, tiếp theo ngưỡng mặt nghiêm túc lại ngang ngược nói:
"Quyền lực của Hoàng thượng thì ta ỷ vào nhỉ, đúng không?"
Hoàng đế nhịn không được cười haha, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy
khuôn mặt của nàng tinh tế sạch sẽ giống như ngọc trâm trắng tinh, hà
vựng[5] như hải đường kiều mị, nhưng sự mềm mại ngang ngược kia lại
giống như bông hồng mang theo gai nhọn, nếu đối xử với nàng không cần
thẩn, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ sẽ có thể bị đâm một lỗ nhỏ chảy máu. "
Thật là một vật nhỏ bá đạo."
[5]: vầng hồng trên mặt
Hoàng đế không khỏi đánh giá.
Nhưng nghĩ tới lại không thể không nghĩ đến việc chức của Lại bộ
Thượng Thư. Phụ thân của bảo bối ở Lễ Bộ tuy chiến tích thường thường,
cũng không phải không thể dìu dắt. Sau này bảo bối hạ sinh long tử còn có
thể tấn vị, hiện giờ người trong cung nhằm vào nàng không ít, chính mình
cũng không thể lúc nào cũng quan tâm tới, nếu muốn bảo vệ nàng bình yên
thì nhà mẹ đẻ vẫn nên cường thịnh một chút cho thỏa đáng.
Đức Phi làm việc càng làm cho hắn đối ả có thêm điều bất mãn, nếu
muốn vị trí Thượng Thư thay đổi người, phụ thân của bảo bối cũng không
phải là một lựa chọn tồi. Lệ Bộ đổi sang Lại Bộ, tuy là quan văn (chuyên
bổ nhiệm, bãi miễn, khảo khóa, thăng giáng, huân phong, điều động),
nhưng vẫn có thể có được không ít chỗ tốt.
Bích Đào thấy ánh mắt của Hoàng đế lập lòe, trong lòng có vài phần
để ý. Nghĩ thấy nếu không phải Thọ Vương thông báo tin tức cho nàng, thì
nàng đã trực tiếp lời nói thổi gối bên tai đến Hoàng đế châm chước, hà tất