Nàng có thể đại khái đoán được là do Hiền phi sài ám chiêu, nhưng dù
sao cũng chỉ là suy đoán, không thích hợp nhiều lời, chỉ có thể hàm hồ cho
qua.
Tuy lời này có lý, Vân Lũ vẫn là không muốn chủ tử vì việc này mà
buồn trong lòng. Kỳ thật nàng cảm thấy nương nương nhà mình đã là người
rộng rãi nhất rồi. Chỉ cần có chuyện buồn lòng, trò chuyện cùng chủ tử một
lát, mọi buồn lòng đều bay biến mất. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Hoàng
thượng thích cũng như sủng ái chủ tử đi? Nàng không muốn tính tình khó
có được trong cung này của chủ tử bị những việc này làm dần dần mất đi.
Thấy nàng chưa từ bỏ ý định còn muốn nói thêm, Tiết Bích Đào cười,
giả vờ giận dữ: "Được, muốn tra liền tra đi." Dù sao cũng không có manh
mối, miễn cho các nàng tâm thần không yên, làm việc mà tâm đều đặt ở
bên này.
Vân Lũ thấy chủ tử tươi cười, không có ý muốn trách cứ nàng, cũng
cười theo: "Đa tạ chủ tử."
"Độc mộc không thành thuyền[1], không có người giúp đỡ, sợ là sẽ
không lo liệu được nhiều việc." Tiết Bích Đào tự đáy lòng cảm thán. Nha
hoàn cổ đại trung tâm như một, nàng tuy rằng khó có thể lý giải tâm tính
các nàng, nhưng cũng thật sự cảm thấy bớt lo.
[1]Độc mộc không thành thuyền: chỉ một khúc gỗ không thể nào đóng
thành một con thuyền.
Ít nhất tương lai khi nghiền ngẫm tâm tư cẩu Hoàng đế, không cần lo
lắng nội bộ mâu thuẫn.
Triệu Trung Tín đứng bên cạnh kiệu, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại
nói thầm. Vạn tuế gia hôm nay không biết bị làm sao vậy? Đuổi vài vị đại
các nội thần đi xong cũng không biết có đi Dực Khôn cung hay không, lại
ngồi ở đó phát sầu hồi lâu! Cuối cùng còn để Tiểu Ngoạn Tử đánh phấn