Chủ tử không nhớ được những việc vặt vãnh này, bọn họ làm nô tài có
phận sự phải nhắc nhở chủ tử, miễn cho chủ tử làm ra sai lầm trong lòng
tức giận.
Hắn thấy Hoàng thượng đối với chuyện này không tỏ ý kiến, thoáng
yên tâm. Không liên lụy đến hắn là tốt rồi.
Thời điểm Hoàng đế đến, An Tài nhân đang chơi đùa cùng Tứ Hoàng
tử. Ngón tay nhẹ gãi hàm dưới, hài tử bốn tháng giống như cún nhỏ được
gãi thoải mái, phát ra thanh âm "ha ha", tay còn vùng vẫy.
Cảnh tượng mẫu tử chơi đùa này làm bầu không khí trở nên ấm áp nhu
hoà. Mà An Tài nhân cũng không giống An Tuyển thị chất phác trước kia
hắn nhìn thấy.
Hạ nhân không thông báo, lúc này An Tài nhân mới phát hiện Hoàng
đế giá lâm, vội vàng ôm nhi tử đứng lên hành lễ, Hoàng đế xua tay ngăn
nàng lại.
Hắn cũng là ma xui quỷ khiến, nhớ lại lời Hiền phi nói liền đi tới đây.
Nghĩ một hồi, không khỏi vì hành động của bản thân mà cảm thấy ảo não.
An Tài nhân dỗ nhi tử xong liền trao cho vú nuôi, đảo mắt thấy Hoàng
thượng cau mày, không biết mình đã làm gì khiến hắn tức giận, rất là hoảng
sợ. Lại nhìn thấy sắc mặt Hoàng thượng, không khỏi quan tâm hỏi: "Hoàng
thượng không khoẻ sao?"
Đến khi ánh mắt trầm đục khó dò của Hoàng đế quét tới, nàng mới
phảng phất cảm thấy mình nhiều lời, liền yên lặng cúi thấp đầu.
Hoàng đế như suy tư gì đó. An Tài nhân nhìn Hoàng đế nhịn không
được lo lắng, đỡ Hoàng đế đến mép giường, lúng ta lúng túng nói: "Hoàng
Thượng ngồi."