Không nghĩ tới nàng ta thấy phong cảnh của chủ tử nên muốn tự mình
bò lên giường của Hoàng thượng. Nếu thành công thì nói không chừng có
thể làm Tiết thị động thai khí, không phải tốt xấu gì thì trước kia nàng ta
cũng là nha hoàn tri kỷ kề cận với Tiết thị sao.
"Cái cung nữ kia, Trân Chiêu nghi xử lý thế nào?"
"Bẩm nương nương, nghe nói Trân Chiêu nghi thiện tâm, chỉ thả nàng
ta ra cung, không truy cứu gì."
"Thiện tâm?" Hoàng hậu nhếch khoé miệng: "Khế ước bán mình của
nàng ta ở trong tay Trân Chiêu nghi hoặc mẫu thân của Trân Chiêu nghi,
cho dù ra cung cũng không phải muốn lăn lộn ra sao thì lăn. So với chịu
những phê bình trong cung thì tiện nghi hơn một chút."
"Kia..." Cung nữ báo lại cúi đầu, không biết nên trả lời như thế nào.
Hoàng hậu cũng không trông cậy nàng ta có thể sủa bậy gì, hỏi lại:
"Hoàng thượng đâu?"
"Hoàng thượng, Hoàng thượng nghỉ ngơi ở Dực Khôn cung ạ." Cung
nữ kia cẩn thận trả lời.
Sắc mặt Hoàng hậu đột nhiên trầm xuống. Đã mấy ngày nay Hoàng
thượng chưa đặt chân tới hậu cung, không nghĩ tới ngày đầu tiên đã nghỉ
ngơi ở Dực Khôn cung. Nàng làm Hoàng hậu mấy năm nay, trừ bỏ lần cấm
túc đó, trước nay Hoàng thượng cũng không hạ thể diện nàng như vậy. Cho
dù cấm túc thì cũng nói với bên ngoài là nàng dưỡng bệnh. Trân Chiêu
nghi, người nữ nhân này càng ngày càng làm nàng cách ứng [2].
[2] Cách ứng (
膈应): một từ vựng tiếng Trung. Có nghĩa là ghê tởm,
không thoải mái nhưng không đến mức nôn mửa. Thường được sử dụng ở
miền Nam và Bắc Trung Quốc.