tâm, môi gắt gao mím lại, không nói gì nữa. Hoàng đế thấy quả nhiên lòng
thấy thương xót, nhất thời quên khúc mắc của mình trong khoảng thời gian
này.
Vân Lũ chậm rãi bước tới gần Mộ Vân, thở dài một tiếng: "Mộ Vân
tỷ..."
Trong nháy mắt, Mộ Vân cảm thấy tiểu tâm tư của mình đã bị nàng ta
nhìn thấu, nên không khỏi chật vật né tránh ánh mắt.
"Trẫm ngủ bên cạnh nàng nhé?" Hoàng đế nhớ lại nhiều phi tần rất
thích lấy lý do tiếng sấm đánh chớp loé làm cho hoảng sợ ngủ không được,
hoặc thân mình không khỏe để tìm kiếm sự bảo hộ của hắn, đều nói khí của
chân long thiên tử có thể làm cho quỷ sợ. Hắn chi bằng tin tưởng nó, phản
đối thì có chút dở khóc dở cười, nhưng không biết sao mình lại trở thành
bùa an thần nữa?
Phụng Tử đốt nến đỏ lên, Tiết Bích Đào và Hoàng đế cùng ngồi trên
giường La Hán, Mộ Vân tự giác quỳ ở phía dưới.
Tiết Bích Đào vẫn không nhìn nàng ta, quay đầu nói chuyện với
Hoàng đế: "Hoàng thượng còn nhớ rõ lần bực bội với thần thiếp không?"
Nàng không quản chuyện Hoàng đế cười hay muốn phản bác ngắt lời, tiếp
tục nói: "Khi đó thiếp thân vào cung không lâu, hơn nữa biết được làm cho
long nhan tức giận sẽ có kết cục gì, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tuy thiếp
thân đã tự giác không làm long nhan tức giận, nhưng vẫn lo lắng Hoàng
thượng hiểu lầm thiếp thân. Hoàng thượng biết thiếp thân làm việc luôn
thẳng thắn, chuyện kia thật sự có chút sợ,không đầu không đuôi phái cung
nữ đi mời Hoàng thượng. Nàng ta cứ quỳ thấp dập đầu không ngừng với
các loại y phục đủ màu sắc như vậy, không màng đến chỉ trỏ và cười nhạo
xung quanh, nhưng may là nàng ta vẫn thỉnh Hoàng thượng tới được -"