Nói chung đây là chuyện lớn gan nhất trong đời nàng, nhưng vì tiểu
thư, không gì mà nàng không làm.
Ngay từ đầu Hoàng đế nhìn không biết là ai, hơn nữa bản thân nàng ta
cũng dụng tâm trang điểm, so với bình thường có chút khác biệt. Sau lại
nhờ ánh trăng khắp viện, Hoàng đế nhìn trong chốc lát mới nhận ra là cung
nữ mới vừa rồi thiếu chút đụng vào hắn, hắn mơ hồ nhớ rõ Tiết Bích Đào
với nàng ta rất thân thiết.
Bên má Mộ Vân đỏ lên, lời nói đến bên miệng lại bẻ đi, nói: "Đã lâu
Hoàng thượng không tới xem các tiểu chủ."
Hoàng đế không cẩn thận, cho rằng đây là thay Tiết Bích Đào tới kêu
oan, không khỏi cười: "Cố ý tới cản trẫm, chính là muốn thay các chủ tử
nói lời này ư?"
Nàng thấy trong giọng nói Hoàng thượng có ý cười, chứng tỏ tâm tình
không tồi, càng cười mềm nhẹ lên tiếng: "Vâng." Rồi cắn môi hồi lâu mới
nói tiếp: "Bởi vì đã lâu không thấy Hoàng thượng..." Bộ dáng rất ngượng
ngùng, không thể tự nhiên như lúc trước.
Lúc này Hoàng đế mới phát hiện có điều không đúng, hắn đỡ trán suy
nghĩ. Lại nhìn người trước mắt trang điểm tỉ mỉ, lập tức có chút lĩnh ngộ
được chuyện gì đang phát sinh trước mắt.
Mộ Vân chỉ cảm thấy Hoàng thượng từ từ, từ từ đến gần nàng, áp lực
vừa rồi nàng cảm nhận được giờ lại đến lần nữa, nàng ngừng hô hấp.
Hoàng đế cúi thấp đầu nhìn, nàng cảm thấy có con nai chạy loạn trong
lòng, không thể nói là cảm giác gì, chỉ biết rất hoảng loạn muốn thở dốc.
Sau đó nàng nghe thấy một tiếng "Mộ Vân", thanh âm mềm nhẹ
nhưng lại giống như sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu