Nàng ngẩng đầu, quả nhiên tầm mắt Hoàng thượng đã chuyển sang
phía sau nàng, cả người nàng có chút cứng lại xoay người sang chỗ khác,
chủ tủ được Vân Lũ đỡ bên cạnh cây cột đỏ.
Nàng ta muốn nói nhưng lại không nói nên lời, ma xui quỷ khiến sao
lại nói một câu: "Chủ tử, cẩn thận kẻo lạnh..."
Tiết Bích Đào khẽ cười một tiếng, không quản nàng ta nói gì. Lông mi
khẽ nâng, nhìn ánh mắt Hoàng đế: "Đây là Hoàng thượng coi trọng thị nữ
trong cung của thần thiếp ư?" Âm cuối nâng cao, giống như coi khinh ánh
mắt của hắn.
Lời nói nghe có chút khó chịu, Hoàng đế không biết làm thế nào để hạ
tâm tình xuống. Hắn vốn tưởng rằng cung nữ này là do nàng bày mưu đặt
kế làm chuyện cố sủng, rốt cuộc thì xác thực là đã lâu hắn chưa đặt chân tới
Dực Khôn cung, phi tần thường lui tới cũng không phải không làm chuyện
tương tự. Hiện giờ thấy nàng không biết chuyện này, trong lòng có chút dễ
chịu.
Hoàng đế coi Mộ Vân ở trước mặt giống như không khí, từ sau khi
Tiết Bích Đào xuất hiện không thèm liếc nhìn nàng ta một cái: "Không phải
ngủ rồi sao?" Hắn ôm eo nàng, mặc dù mượt mà hơn lúc trước, trong lòng
hắn không biết sao lại cảm thấy kiên định hơn.
Tuy Tiết Bích Đào thất vọng khi Mộ Vân cô phụ nàng, nhưng rốt cuộc
nàng không phải bản gốc, chưa từng có tình cảm gì với Mộ Vân, cho nên
sau cũng không thất vọng nữa, ngược lại có thể nhờ việc này lấy sự thương
tiếc của Hoàng đế. Cho dù trong lòng nam nhân có vướng mắc gì, nhưng
lúc nào cũng nguyện ý bao dung thương tiếc nữ tử bị uất ức, nàng đã cân
nhắc rõ ràng.
"Gặp mộng nên thức dậy." Nàng nhỏ giọng nói một câu, sau đó quay
đầu lại nhìn khuôn mặt co quắp của Mộ Vân. Trong mắt vô cùng thương