Dù vậy, nàng vẫn nắm chắc thắng trận chiến này.
"Trong hoàng cung, trên triều đình đồn đại thì Hoàng thượng có thể
chèn ép, có thể chấn nhiếp [1], miệng lưỡi bá tánh thế gian như vậy, ta xem
Hoàng thượng chuẩn bị như thế nào để ngăn chặn đây." Đức phi nhẹ nhàng
nở nụ cười.
[1] Chấn nhiếp (
震摄): Trị cho nghiêm chỉnh, khiến cho ai nấy đều sợ
không dám làm càn.
Nàng chậm rãi mở chiếc hộp khắc hoa văn ra, một đạo thánh chỉ màu
vàng sáng đã được đặt trong đó. Nàng cúi đầu, ánh mắt lưu luyến không
rời.
"Hoàng trưởng tử của trẫm, bẩm sinh được thiên mệnh, đúng thời mà
chào đời, vậy nên ban danh "Thừa Vận", cũng là biểu thị sự hân hoan của
trẫm."
Thừa Vận, mẫu phi cho huynh đệ tỷ muội tới bầu bạn cùng con, có
thích không?
Hoàng đế thong thả hờ hững khép tấu chương lại, giống như đây chỉ là
tấu chương bình thường, nhưng từ trong mắt hắn, không khó nhìn ra giông
bão đang nổi lên, lúc này trong lòng hắn đang vô cùng tức giận.
Khâm Thiên giám vậy mà có thể nói trong bản tấu rằng thai nhi trong
bụng Trân Chiêu nghi không tốt lành. Nếu như sinh ra, toàn bộ mệnh cách
của Hoàng tử và Hoàng nữ trong cung đều sẽ bị khắc. Mà từ sau khi Trân
Chiêu nghi hoài thai, Đại Hoàng tử chết yểu, Tam Công chúa suy nhược,
cùng với hài tử trong bụng Mẫn Tiệp dư cũng suýt nữa vô cớ bị sinh non,
tất cả đều có thể chứng minh cho điều này.
Hoang đường!