Ánh mắt Hoàng đế lại rơi vào chồng tấu chương khác, không nghĩ tới
Man tộc ở biên cương cùng với tộc Kashgar và mấy tộc nhỏ khác lại liên
hôn thành một phe. Hơn nữa, mấy năm liên tục bãi chăn nuôi đầy đủ,
không bệnh dịch hay tai ương, khiến cho họ bồi dưỡng và phát triển lớn
mạnh, chả trách bọn họ lại dám xâm phạm như vậy. Mà quân đội bên ta bởi
vì khinh địch nên bại trận, làm hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà
đau đầu không thôi.
Còn chuyện lời đồn này, nếu không sớm được giải quyết, truyền vào
kinh thành, nhất định trở thành họa lớn.
Đông qua tuyết tan, hoa cỏ chào xuân.
Sơ Hiểu nghịch ngợm, không biết từ khóm bụi nào trong viện ôm tới
một váy cánh hoa nhài, hưng phấn chạy vào trong điện. Phụng Tử thấy thế
lại lắc đầu răn dạy: "Không sợ người ngoài nhìn thấy sao, không biết xấu
hổ như vậy mà còn chạy khắp nơi thành bộ dáng gì rồi! Lúc mới tiến cung
nhìn còn ngoan ngoãn, lễ nghi quy củ một khắc cũng không dám quên. Bây
giờ tác quái ở đâu thì tập trung về lại nơi đó, tự ngươi mất mặt không quan
trọng, không lại liên lụy đến chủ tử vì ngươi mà bị cười nhạo!"
Bởi vì Sơ Hiểu đang rất hứng thú, nghe vậy cũng không mất hứng,
cười hì hì vừa giũ hoa nhài ra bàn vừa lên tiếng: "Vâng ạ vâng ạ, chỉ có
ngươi là hiểu quy củ nhất. Bên trong chúng ta đều là mấy con khỉ sơn dã
nhảy nhót quậy phá, ngay cả chữ cũng không biết, nói gì đến quy củ!"
"!" Phụng Tử cạn lời rồi.
"Xem xem, vì chuyện lật ngược thế cờ mà chọc tức chính mình, sao
lại ngốc như vậy!" Sơ Hiểu tay không vỗ vai nàng nói: "Chẳng phải chỉ vén
váy lên một đoạn nhỏ thôi sao, ta lại còn chạy nhanh, yên tâm đi, không ai
nhìn thấy đâu."