và nàng vốn không có giao tình, hôm nay nàng ta cầu kiến, không biết là vì
chuyện gì.
[2]: Vô sự bất đăng tam bảo điện (
无事不登三宝殿): Không có việc
gì thì không đến tòa tam bảo (chùa), nghĩa là khi có việc cần người khác
giúp thì mới đến gõ cửa.
Mỹ nhân tiến vào điện miệng đỏ môi hồng, đuôi lông mày xanh đen
giương cao, bước từng bước nhỏ dài, lả lướt mà đến. Có lẽ do chưa từng
sinh con, dù rằng tuổi tác của nàng không kém hơn Trinh Tu nghi bao
nhiêu, nhưng so ra thì nhìn nàng trẻ trung hơn rất nhiều. Nàng vừa xuất
hiện liền tươi cười, hành lễ không câu nệ chút nào: "Thần thiếp vấn an Trân
Chiêu nghi nương nương." Tiểu nha đầu năm xưa nay đã leo lên phân vị
cao hơn nàng, nhưng hình như nàng vẫn hồn nhiên, không để bụng.
"Phụng Tử, pha trà." Tiết Bích Đào cho Lệ Quý tần ngồi, sau đó phân
phó nói.
Tầm mắt Lệ Quý tần theo động tác của Phụng Tử chuyển động một
lượt, dùng khăn thêu hoa hồng đỏ che môi, nói: "Cung nữ do Chiêu nghi
nương nương tự mình dạy dỗ quả thật không tầm thường. Vừa rồi thần
thiếp một đường tới đây, thấy mấy cung nữ lén lén lút lút, còn tưởng là thân
thể nương nương mệt mỏi nên không còn hơi sức mà quan tâm đến mấy
chuyện lặt vặt này. Bây giờ xem ra, đại khái là lục cục chưa dạy dỗ cung nữ
cẩn thận đã đưa đến đây, không phải là gây ra hiểu lầm cho người khác
sao."
Tiết Bích Đào khó hiểu, đây là đặc biệt chạy tới đây khiêu khích nàng
sao? Nàng thoáng nhướng mày rồi đáp lại một chữ: "Ồ?"
"Ý muốn nói, có lẽ là bởi vì..." Lệ Quý tần dừng một chút, liếc nhìn
Tiết Bích Đào một cái, an ủi nàng: "Nương nương cũng không cần phải sốt