Ngón tay nhẹ nhàng tô điểm môi đỏ, nàng nhìn trong gương đồng giây
lát, gọi Phụng Tử đi: "Năm trước có nhận một cây quạt đặt ở dưới đáy hòm,
ừm...vẽ mực đen trắng ở trên khung, đi đem nó lấy tới đây."
Quân không thấy, phiên phiên giai công tử[2], sao lại có thể thiếu cây
quạt trong tay chứ
[2]: 'Phiên phiên trọc thế giai công tử' theo 'Bình Nguyên Quân, Ngu
Khanh liệt truyện' trong Sử Ký, là để chỉ việc giữa thế gian ô trọc mà có
bậc phong lưu thanh tao văn nhã, là giấc mộng trong lòng nữ nhi. (Chú
thích của Phi Thiên)
---
"Nương nương, chỗ của Tiêu Phi nương nương, người của nàng ta đều
e sợ tránh còn không kịp, chúng ta cũng không phải nên ít qua lại một chút
sao?" Uyển Hề khó hiểu.
Xuân cùng cảnh sáng sớm, mùi thơm cây cỏ trong vườn, Lệ Quý Tần
một bên chậm rãi ngắm hoa, một bên suy nghĩ miên man. Từ trước đến nay
ở trong cung có ý tốt đều là có mục đích cả, sau ngày Trân Phi cứu nàng thì
đã đoán ra được. Chẳng qua không nghĩ tới Trân Phi muốn làm một giao
dịch với nàng.
Cũng đúng, đây vốn là chuyện nguy hiểm, nếu nàng không thể cam
tâm tình nguyện, làm sao chuyện có thể thành chứ.
Huống chi nhìn dáng vẻ Đức Phi phục hồi khó khăn, nàng muốn trả
thù Hoàng hậu, dựa vào Đức Phi chỉ sợ khó mà chờ được đến ngày đó. Chi
bằng đầu nhập vào Trân Phi cũng tốt.
Đem mọi chuyện nghĩ thông suốt xong, nàng liền mở miệng nói: "Dệt
hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết mới khó."