Uyển Hề nhíu mày, chủ tử nhà mình cho tới bây giờ cũng không phải
là người lương thiện gì, nói như vậy không biết là có ý gì. Nhưng mà trong
Ngự Hoa Viên khó tránh khỏi tai mắt của người khác, nàng chỉ đành im
lặng không hỏi lại nữa.
Lệ Quý Tần thấy cách đó không xa có nhiều đóa hoa trắng, nhìn gần
giống như nhụy hoa rơi một chút phấn, như đóa hoa mất dần màu sắc theo
thời gian. Hiện tại cánh hoa duỗi ra, màu sắc biến mất, chỉ còn lại màu
trắng. Nàng vén tay áo lên bẻ một cành, không quan tâm tới đã hư hay
chưa, chỉ cười với Uyển Hề nói: "Không cần nghĩ nhiều, cứ đi theo chủ tử
ngươi là được."
Cung nhân thông báo là một gương mặt mới tinh, Lệ Quý Tần thấy
nàng ta được dẫn vào thì thuận miệng hỏi một câu: "Sao lại không thấy
Như Nhi, nàng ta cũng không làm việc ở đây?"
Cung nhân kia vội khom người trả lời: "Như Nhi tỷ tỷ hiện giờ là nhị
đẳng, phụ trách bưng trà rót nước, một lát nữa Quý Tần nương nương sẽ
nhìn thấy." Người cũ Vĩnh Thọ cung đi hơn phân nữa, dư lại tất nhiên là từ
chỗ Đức Phi đi ra, tuy không phải là thân tín nhưng so với việc người mới
tới không biết rõ chi tiết xà xà chuột chuột ra sao thì tốt hơn.
Lệ Quý Tần gật đầu, bước vào trong điện nâng váy hành lễ với Tiêu
Phi: "Thiếp thân thỉnh an Tiêu Phi nương nương, nương nương cát tường."
Lễ nghĩa không tồi, vẫn là như thường.
Có lẽ từ trong đả kích đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tình tốt, hoặc có
lẽ không muốn bị xem thường, hôm nay Tiêu phi ngồi ngay ngắn trên ghế
bành, liếc mắt tới ánh mắt kết một tầng sương, phóng ra khí thế lãnh
diễm[3], so với lúc chật vật thỉnh an thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì lợi
ích của Lệ Quý Tần, rốt cuộc trong lời nói mang theo ý cười: "Đứng dậy đi,
ở chỗ bổn cung ngươi cần gì câu nệ thứ lễ này làm gì, tùy ý ngồi đi."