[3]: lạnh nhạt, xinh đẹp
Lệ Quý Tần đưa cành hoa hạnh giao cho một cung nữ ở bên cạnh, để
nàng ta đưa đi cắm bình. Tìm vị trí ngồi xuống, cùng Đức Phi cười nói: "
Thấy đổi người hầu hạ trong điện, thiếp thân cũng không quen lắm, lúc này
mới quen được chút. Đổi lại ngày thường, sẽ không khách khí cùng với
nương nương đâu."
"Ôi!" Tiêu Phi bị một lời của nàng ta nói trúng chuyện thương tâm,
khi thế lạnh nhạt hơi thu lại, ánh mắt thêm cô đơn: "Người khác cũng thế,
chính là Tương Ngọc, nàng theo bổn cung ngần ấy năm, kết quả là......"
Như Nhi rót trà cho Lệ Quý Tần, nàng ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta
một cái, Như Nhi lơ đãng nhìn lên nhưng trong lòng cả kinh. Ổn định tay
đem trà đặt xuống xong, yên lặng cúi đầu lui xuống.
Mọi người trong cung đều là nhân tinh, tuy chỉ là một một ánh mắt,
nhưng nên minh bạch thì sẽ minh bạch.
"Muốn thiếp thân nói, còn còn không phải là mấy người kia tác quái."
Nàng bưng lấy tách trà nói: "Từ khi người mới kia vào cùng thì trong cung
liền không có một ngày yên tĩnh."
"Hừ, bổn cung cũng là không nghĩ tới. Không chỉ khối thịt trong bụng
của Trân Phi là bảo trụ, chính là Mẫn Tiệp dư......" Nói nửa chừng đáy mắt
của Tiêu Phi thả ra ánh sáng sắc lạnh.
"Nói đến cái này, lúc ấy nương nương cũng làm thiếp thân đến hồ đồ.
Đến nay còn không chưa kịp ngẫm lại."
Tiêu Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Lúc bổn cung kêu ngươi nhắn nhủ
cho Trân Phi thì ngươi chắc đã biết đps là bố cục sẵn chờ nàng ta nhảy vào.
Đến nỗi Mẫn Tiệp dư, trừ bỏ con mèo kia, hoa quả trong phòng nàng ta
cũng đã bị người khác động tay động chân rồi." Cung nữ đã sớm lui ra