nhỏ màu đỏ bằng hoa văn da rắn, làn váy xếp li có mấy trăm nếp gấp, đỉnh
đầu có ngân giác, ngân phiến, khăn bạc, ngân phiêu đầu bài, trâm bạc, ngân
đỉnh hoa[1]... rất nhiều trang sức bằng bạc của cô nương Nam Cương. Lúc
ánh mặt trời chiếu xuống, có thể nói là lung linh rực rỡ, đẹp không sao tả
xiết.
[1] Trang sức của người Miêu đều làm từ bạc, kiểu dáng và phân loại
hết sức phong phú.
Tuy khuôn mặt có chút non nớt, nhưng phần tinh xảo hay nụ cười ngọt
ngào đã mê choáng không ít người ở dọc đường đi.
Thọ vương tuyên bố với bên ngoài vị tiểu cô nương này là Công chúa
Man tộc, lần này đi cùng để giảng hoà ngừng chiến với Hoàng đế. Chỉ là
tiểu cô nương này không làm, chuyện giảng hoà gì gì đó, đó là chuyện của
a ba ( phụ thân), đừng có tính lên đầu nữ nhi nha! Do thấy Thọ vương lớn
lên xinh đẹp nên đuổi tới thôi.
Tuyệt không nói hai lời!
Khi Tiết Bích Đào nghe thấy tin tức này thì cười lăn trong lồng ngực
Hoàng đế, cười đến mức Hoàng đế không hiểu gì mới ngẩng đầu nói: "Lớn
lên xinh đẹp, ha, Thọ vương và Hoàng thượng rất giống nhau, thần thiếp
thấy, Hoàng thượng lớn lên cũng rất xinh đẹp..."
Vừa dứt lời đã bị Hoàng đế keo kiệt không cho nói hừ một tiếng đẩy
nàng đi.
Xem có còn sức lực lấy trẫm giễu cợt hay không!
Tiệc mừng thọ đêm đó, Phụng Tử, Vân Hương khéo léo trang điểm
cho Tiết Bích Đào, Vân Lũ bố trí công việc bên ngoài.