Sơ Hiểu mở to mắt hạnh nhìn Bình Tu nghi, có chút tức giận lại có
mấy phần cười nhạo: "Nô tỳ nghe lời này của Tu Nghi nương nương còn
tưởng đang đi họp chợ ấy, đến sớm thì có thể cướp được chỗ tốt. Tu Nghi
nương nương yên tâm đi, người đỏ mắt chờ mong muốn chúc mừng sớm, e
là cũng không dính được may mắn của nương nương nhà ta đâu."
Bích Đào nhìn gương mặt trẻ con của Sơ Hiểu viết đầy "ngươi đừng si
tâm vọng tưởng", lại nhìn sắc mặt khó coi của Bình Tu nghi khi bị một
cung nữ bắt bẻ, trong lòng vui vẻ.
Nếu như là do Quý phi nói ra, nàng đương nhiên sẽ không nói gì nhiều
được nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng là một trong cửu tần, để một cung nữ
bôi bác mặt mũi nàng ta, thì sao có thể nhịn được cơn tức này chứ.
"Hay cho một cung nữ miệng mồm lanh lợi như ngươi!" Đầu tiên là
Bình Tu nghi cảm thán, sau đó trầm giọng: "Xưa nay Quý phi nương nương
biết cách hầu hạ Hoàng thượng, nếu như lại vì cung nữ này ngôn hành vô lễ
chống đối cung phi, chẳng phải làm tổn hại mặt mũi nương nương sao?"
"Sơ Hiểu". Rốt cuộc Bích Đào cũng lên tiếng nhưng không đợi Bình
Tu nghi thuận khí, liền nghe khẩu khí của nàng như nói chuyện phiếm:
"Nói chuyện với người khác cũng phải đàng hoàng chứ, cầm dù lệch rồi.
Nếu da của bổn cung bị phơi đỏ rồi thì sao. Ngươi gánh trách nhiệm nổi
không hả?"
Hỏi tội vẫn là hỏi tội nhưng nội dung này lại hoàn toàn không phải
cùng một chuyện.
"Nương nương thứ tội, nương nương thứ tội, nô tỳ cầm dù đàng hoàng
lại là được." Sơ Hiểu làm như hoảng sợ trả lời, biểu tình trên mặt lại cười hì
hì không sao cả.
Không bao lâu sao, nàng thò đầu ra bên ngoài dù, cảm giác trời càng
lúc càng nặng trĩu, cảnh trí xung quanh lại như mang theo ánh sáng giữa