đế, Bích Đào cũng phải cho Thái hậu mặt mũi.
"Thả ra." Bích Đào nhàn nhạt hạ lệnh.
"Vâng".
Mẫn Quý tần thở hỗn hển, lúc nhìn tới Bích Đào thì lại run run, vội
vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.
Ầm ĩ như vậy, hôm nay những kẻ muốn tới để xem kịch vui cũng
không dám thở mạnh, bây giờ nghĩ lại trước khi Quý phi còn chưa mất đi
khí thế thì các nàng cũng không thể chọc vào nàng ta. Cho dù nàng quả
thực vô hành vô đức, chỉ cần Hoàng thượng còn xem trọng, các nàng cũng
phải cung kính cẩn thận.
Mà Vân Lan đang quỳ dưới đất run lẩy bẩy bây giờ cũng trấn định
không ít, nàng trẻ tuổi, chưa trải qua sóng to gió lớn. Lúc mua đồ xong vào
cung thì đột nhiên bị lục soát ra thuốc cấm ở trên người mình, lúc ấy thật
kinh hãi. Sau đó nàng ta bị đưa tới chỗ này, đập vào mắt chính các chủ tử
nương nương ngồi đầy nhà, những ánh mắt chăm chú đó, nàng ta nhịn
không được mà run sợ.
Đợi đến khi nhìn thấy chủ tử nhà mình vẫn như cũ dễ dàng chọc ghẹo
Mẫn Quý tần, ngay cả Hoàng hậu cũng không dám ngăn cản. Nàng ta có
được chủ kiến, trong lòng xem ra cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đợi đến khi
chủ tử để nàng ta nói lại một lần thì lời nói so với lúc Hoàng hậu hỏi nàng
trôi chảy hơn.
"Nô tỳ không dám nói láo. Chủ tử chưa bao giờ bảo nô tỳ mua phi yến
tán cái gì cả, thuốc này làm sao xuất hiện trong bao quần áo thì nô tỳ cũng
không rõ. Mong Hoàng hậu nương nương làm chủ cho nô tỳ."
Bình thường chuyện không tra ra kết quả, trong cung đều dựa theo
biểu hiện bên ngoài mà xử lý. Mấy câu này của Vân Lan nói chẳng khác gì