không nói, nếu như phát sinh trên người kẻ khác thì đã sớm bị những phi
tần hậu cung chỉ vào mặt mà mắng.
Cũng bởi vì Bích Đào mới xử trí một trận, các nàng mới không có
động tĩnh gì. Trong phòng nhất thời yên lặng không một tiếng động.
"Quý phi còn có gì để nói không?" Vẫn là Hoàng hậu mở miệng hỏi
trước.
Nhìn dáng vẻ cung nữ này cũng không phải bị người khác mua chuộc,
Bích Đào thoáng yên tâm. Nàng nói: "Thiếp chưa từng để Vân Lan đi mua,
lại cũng không phải do Vân Lan tự chủ trương. Nương nương hà cớ gì
không hỏi thị vệ lục soát người?"
Hoàng hậu sớm có chuẩn bị, cho người gọi thị vệ kia vào nhưng bởi vì
tị hiềm, cũng chỉ quỳ ở bên ngoài.
Thị vệ kia trả lời quy củ, Bích Đào xét thần sắc, cũng không giống
như nói láo. Chính là vẫn luôn xử sự bình tĩnh nên nàng cũng không khỏi
nhăn mày. Không sợ tra không ra, chỉ sợ không có chỗ để tra.
Đúng lúc Hoàng hậu muốn hỏi, một câu "Hoàng thượng giá lâm",
khiến nàng ta phải nuốt lời trong miệng xuống.
Mọi người vội vàng đứng dậy nghênh giá.
Sắc mặt Hoàng Đế nặng nề, khoát tay bảo đứng dậy, lúc ánh mắt nhìn
tới Hoàng hậu hơi sắc bén, lại chuyển đến trên người Bích Đào thì không
khỏi dịu dàng hơn, mang theo ý trấn an.
Sau khi bãi triều nghe được chuyện này hắn lập tức chạy tới, sợ nàng
bị ủy khuất. Chuyện dược vật có hay không sao hắn lại không biết chứ.
Chẳng qua cho dù hắn nói ra lúc này, người ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng hắn
bảo vệ bảo bối, ngay cả triều thần cũng không sẽ không tin hết.