Đám lão già kia vốn đã bất mãn bảo bối độc chiếm sủng ái, cứ cho là
trong hậu cung phải chia đều ân huệ. Con nối dõi hưng thịnh mới kéo dài
hưng vượng của quốc gia. Hiện giờ lại thừa nhận nàng làm chuyện thất
đức, khó nói sẽ lại làm ra chuyện xúi giục gì đó.
Hắn vén áo bào ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi: "Đã hỏi tới chỗ nào rồi."
Hoàng hậu lặp lại những lời thẩm vấn một lần nữa, trọng điểm lại
không quên. Hắn ừ một tiếng, trầm tư vặn vặn ngón tay, tầm mắt chuyển
lên người Vân Lan.
Một lát sau hắn nói: "Đã lục soát được ở trên người cung nữ này có
thể thấy hành vi của nàng ta không đàng hoàng, tư thông với người khác.
Mượn cơ hội mua sắm cho Quý phi mà phạm phải loại chuyện này. Hoàng
Hậu cứ xử trí theo cung quy là được."
Trước mắt nếu không hỏi tội ba bên, hiển nhiên sẽ tiến vào trạng thái
giằng co. Mà loại chuyện này lại không thích hợp kéo dài, nếu đợi hắn tỉ mỉ
tra rõ, nước bẩn trên người bảo bối có tẩy cũng không sạch sẽ. Thân là
Hoàng đế, so sánh lợi hại nặng nhẹ là chuyện mà hắn phải làm.
Chúng phi tần giật mình, Hoàng thượng lại bảo vệ Quý phi đến như
vậy. Sau khi nghe qua Hoàng hậu nói thì không hỏi nhiều nữa, rất tin tưởng
Quý phi không nói, còn trực tiếp kết luận như vậy. Đây chính là muốn cung
nữ nhận tội thay.
Ngay cả Bích Đào cũng ngạc nhiên, hành động của cẩu Hoàng đế nằm
ngoài dự liệu của nàng. Tuy nàng vì hắn tin tưởng bảo hộ nàng mà trong
lòng ấm áp nhưng lại nhìn về phía Vân Lan trên mặt không còn huyết sắc
kia, thì không có cách nào tán thành hành động này. Đối với sinh tồn nàng
có thể ác, thậm chí đối với bản thân mình cũng vậy nhưng đối với những
người trung tâm với nàng, vì mình mà hy sinh, thì không khỏi thấy bất
công.