"Chủ tử cẩn thận!" Vân Lũ hoảng sợ kêu lên.
Bích Đào vừa quay đầu, Tào Tuyển thị kia tay chân không thể nhúc
nhích nhưng miệng lại như chó điên cắn lên giày nàng. Mùa hè nên mang
giày thêu mỏng mềm, nàng ta lại hoàn toàn không ngại dơ bẩn, cắn vừa sâu
vừa ác. Cảm giác đau đớn đột nhiên từ lòng bàn chân tấn công tới, Bích
Đào nhíu mi một cái.
"Nương nương!" Động tác của thị vệ bên trái nhanh nhẹ, trong khoảng
khắc đã bóp cổ của Tào Tuyển thị, dùng sức lớn, mãi cho đến khi miệng
nàng ta há to, thật lâu không thể nào khép lại được mới buông ra.
Bích Đào nhìn thị vệ kia một chút, kể cả Vinh Tài nhân vừa rồi, trong
lòng có chút tính toán.
"Ha, ha ha... khụ khụ...ngươi có bản lĩnh... khụ khụ..." Trên cổ trắng
ngần kia bị bóp thành một vòng tím bầm, khiến giọng nói bị tổn thương,
Tào Tuyển thị nói chuyện giọng nói khàn khàn khó nghe: "Có bản lĩnh thì
giết ta đi!"Nàng ta nằm ở dưới đất ngẩng cổ lên, bởi vì bị bóp đau, nước
mắt không khống chế được mà chảy xuống cuồn cuộn, dường như là tiểu
cô nương nhút nhát xấu hổ luôn đi theo sau lưng Dương Tuyển thị. Nhưng
hận thù trong mắt nàng ta lại như cỏ dại điên cuồng tràn lan, mang theo sắc
bén không hối hận, khiến cả người nàng ta nhìn qua trông vặn vẹo mà đáng
sợ.
"Bổn cung đương nhiên có bản lĩnh giết ngươi." Tuy ngón chân bị cắn
bị thương nhưng may mắn thay Bích Đào cũng không phải là người ngay
cả một chút vết thương ngoài da cũng chịu không nổi, mũi giày của nàng di
chuyển từ trên cổ trắng ngần xuống gò má xanh trắng của nàng ta, ưu nhã
giẫm lên mặt nàng ta, khiến cho nửa bên mặt của nàng ta bị đè chặt xuống
đất. Ánh mắt không thể nhìn thẳng mình nữa.
"Bổn cung còn có thể giết cả nhà ngươi." Nàng thản nhiên tươi cươi.