Khi nàng còn nhỏ thường hay vào cung, Tôn ma ma vẫn luôn đối xử
với nàng rất tốt, hầu hạ cô mẫu cũng rất chu đáo. Mặc dù nội tâm nàng
không tinh tế, tính tình lại lớn nhưng ai đối tốt với nàng, nàng vẫn phân biệt
được.
"Đa tạ với không đa tạ gì chứ, chớp mắt a, đến Quý tần cũng đều có
hài tử, lão nô còn nhớ rõ dáng vẻ Quý tần năm đó đấy..." Tôn ma ma một
bộ dáng nói chuyện nhà, cười nói: "Bộ dáng tuyết ngọc, đáng yêu, ai thấy
đều muốn ôm một phen nha."
Một đĩa điểm tâm ngọt cùng một hồi hàn huyên khiến Mẫn Quý tần
ném những lời muốn nói ra sau đầu, mơ hồ cùng Tôn ma ma ôn lại những
năm tháng nàng còn thơ ấu. Thái hậu thưởng trà, thỉnh thoảng xen vào một
hai câu, không khí cũng có thể coi là hòa thuận, vui vẻ, ấm áp.
"Khởi bẩm Thái hậu nương nương, Thọ vương ở ngoài điện, xin được
vào thỉnh an Ngài." cung nữ đắn đo một hồi mới lấy hết dũng khí tiến lên
phá vỡ bầu không khí vui vẻ, hòa thuận ấy. Nàng lén lén liếc mắt qua Mẫn
Quý tần..
"Đi truyền."
Nụ cười trên môi Mẫn Quý tần vừa tắt, chợt nhớ đến việc nàng đến
cáo trang cùng Thái hậu. Nàng dẩu môi, làm nũng với Thái hậu: "Cô mẫu...
" bày ra một bộ dáng không bỏ được.
Kỳ thực, chiếu theo quy củ của Đại Nguyên triều, nàng và Thọ vương
cùng ở trong Từ Ninh cung cũng không có gì không được. Việc này cũng
như lần trước, Thọ vương mời Tiết Bích Đào thưởng trà, ngắm cảnh, chỉ
cần không có lén lút gặp gỡ thì không có gì là không hợp quy củ.
Thái hậu đặt tách trà lên bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, bà từ tốn
nói: "Việc hôm nay con nói, ai gia sẽ không mặc kệ, con lui xuống trước
đi."