"Quá vướng víu, như kẹo mạch nha vậy, nhi thần thoát không khỏi
nàng ta. Tiến cung mà nàng ta cũng muốn đi theo." Thọ vương lần đầu tiên
bỏ qua hình tượng ưu nhã, buồn bực gãi gãi đầu, nói: "Sự tình lại không có
tiến triển."
"Đó là con chưa đủ tỉ mỉ... " Thái hậu hơi ngưng lại: "Chờ việc này kết
thúc, cũng không cần con vùng vẫy nữa... "
Thọ vương ngẩn ra, tuy hắn luôn không xem mạng người là chuyện
lớn, nữ nhân kia lại có chút phiền nhưng dáng vẻ rực rỡ ngày đó của nàng
khiến hắn có chút không đành lòng. Lại nói, gần đây hắn thật dễ mềm lòng.
"Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì ạ." Hắn cũng chỉ ngưng lại một khắc, một lần
nữa treo nụ cười lười nhác lên: "Lời Mẫu hậu dặn, hài nhi nào dám không
tuân."
"Ba hoa!" Thái hậu vui vẻ.
"Nếu Mẫu hậu không còn dặn dò khác, nhi thần xin cáo từ trước." Hắn
ăn sạch quả táo chỉ chừa lại hạt, nhìn Mẫu hậu nhà mình hạ mí mắt, tay khẽ
lần Phật châu, phảng phất như đang suy nghĩ điều gì, liền nói.
Thái hậu nâng mí mắt, nhìn hắn một chút, đột nhiên hỏi: "Con cảm
thấy Quý phi thế nào?"
Trong lòng Thọ vương cả kinh, đông tác đứng dậy chậm lại, nghi hoặc
hỏi: "Phương diện gì thế nào?"
" Hôm nay Ánh Nguyệt (khuê danh của Mẫn Quý tần) nói với ai gia
về chuyện của Quý phi. Dù là việc quản lý cung vụ hay dạy dỗ hoàng tử thì
nàng ta đều làm không tệ. Chỉ là, không chịu nể mặt người khác, làm việc
luôn theo đuổi "một kích tất trúng" (một lần là thành công), thiếu chút mài