"Thật ngoan." Nếu không phải không thể khom lưng, nàng đã sớm
hung hăng cắn nhi tử một cái rồi.
Hoàng đế theo Bích Đào trở về vốn là lo cho thân thể của nàng, sợ
nàng có chỗ nào không khỏe. Hiện tại, có tiểu Công chúa ở đây, không tiện
cùng nàng đi vào tẩm điện nghỉ ngơi. Hắn trầm ngâm, nói: "Trẫm đi xử lý
chuyện phía sau."
"Vâng." Có lẽ là nghĩ đến có thể nghỉ ngơi, nàng càng lộ rõ vẻ mệt
mỏi, uể oải đáp lời.
Ngại vì có người ngoài ở đây, Hoàng đế không nói gì thêm, xoay
người, bước ra khỏi Dực Khôn cung.
Mưu hại hoàng tự nhưng lại chỉ bị phế đi một đôi chân, hắn cảm thấy
còn rất nhẹ. Nhưng hài tử trong bụng Bích Đào không xảy ra chuyện gì,
nếu lập tức lấy đi tính mạng, e là xem qua một hồi "biểu diễn" như vậy,
trong cung sẽ lập tức truyền ra lời đồn "Quý phi thủ đoạn ngoan độc."
Như vậy, tính mạng để đó, người bên ngoài cũng đã bị chấn nhiếp (ý
chỉ việc lấy đó làm gương, nhằm răn đe kẻ khác), cũng sẽ không nhiều lời.
"Triệu Trung Tín." Hoàng đế ngồi trên bộ liễn suy nghĩ một phen
xong, gọi nội thị tới gần: "Đưa người trở về, cứ nói thật là nguyên nhân vì
nàng ta va chạm Quý phi. Nhưng Quý phi nể tình nàng ta luôn tuân thủ
cung quy. Xảy ra việc này cũng là do thất thần, vô tình gây ra, không phải
chủ đích làm vậy. Nay đặc xá, biếm làm thứ dân, không truy cứu nữa."
Nếu nàng ta nói phụ thân và kế mẫu không hiền từ, vậy để cho nàng ta
mang thân phận có tội hồi phủ, cuộc sống sau này của nàng so với chết còn
khó khăn hơn.
----