máu. E rằng vừa rồi lúc Ngô Tiệp dư rút tay ra đã tạo thành vết thương này.
"Nguyên Sương, giúp ta băng bó một chút." Nàng nhẹ giọng nói.
Nguyên Sương thấy thế liền nhíu mày: "Chủ tử chờ một lát!"
"Không thể tiếp tục như vậy nữa." Vết thương làm cho đôi lông mày
mảnh chau lại, Trinh Bảo lâm khẽ hít một hơi. "Chẳng lẽ muốn suốt ngày
hoảng sợ, chờ một ngày thủ đoạn của Quý phi sẽ thi triển lên người chúng
ta?" Huống chi còn quả bom hẹn giờ Ngô Tiệp dư này.
"Chủ tử tính toán như thế nào?" Thuốc đều là hàng thượng hạng,
Nguyên Sương động tác nhẹ nhàng chậm chạp quấn băn gạc.
"Để ta suy nghĩ lại một chút, sẽ có biện pháp thôi." Nàng thì thào: "Sẽ
có biện pháp thôi."
E rằng bây giờ lay chuyển Quý phi thì không khả thi, như vậy, không
bằng thử tìm một con đường khác thử xem.
Một người thì lo sợ bất an, mà ở Hàm Phúc cung, bởi vì Vinh Quý
nhân che chở cho Quý phi có công, chính là một cảnh tượng khác.
Khó khăn tiễn đi từng nhóm từng nhóm tặng lễ vật, Vinh Quý nhân
xoa xoa vai: "Yên Phách, đấm bóp lưng cho ta."
"Vâng." Yên Phách lên tiếng, cầm mỹ nhân chùy[3] tới, ngồi ở trên
giường nhỏ giúp chủ tử giải lao. "Trước kia mới mờ sáng chủ tử đã chơi
với thương giáo, phu nhân muốn ngăn mà ngăn không được, hiện tại thì
thoải mái dễ chịu mà ngồi ở thượng vị nhận lễ cảm ơn, chủ tử lại kiều quý
hơn rồi."
[3] mỹ nhân chùy: búa đấm bóp