Vinh Quý nhân sớm đã quen nha đầu kia không có giữ mồm giữ
miệng, nhưng lần này thì không giống. Cho dù không có người biết gia tộc
nàng cùng Hoàng đế giao dịch, không biết nàng là vì che chở cho Quý phi
mà tới, một lần cứu người này của nàng, cũng trực tiếp đẩy bản thân tới đầu
sóng ngọn gió. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt, người khác
không tin tưởng nhưng trong lòng Quý phi cũng ít nhiều biết rõ, sẽ không
nhắm vào nàng.
Nàng hơi ép hai bên cổ, thư giãn thở dài: "Từ nay về sau ngươi nhớ
cẩn thận chút, nếu như lại nói lung tung, chủ tử ngươi cũng không cứu
được ngươi đâu."
"Nô tỳ làm sao lại nói lung tung chứ." Yên Phách chu mỏ, lực đạo
trong tay không thay đổi: "Nô tỳ nói đều là sự thật."
Vinh Quý nhân liếc nàng: "Sự thật cũng không chịu nổi được việc
ngươi cứ nói về nó, ta không đơn thuần chỉ hướng về cái này, về sau ngươi
cẩn thận một chút là được. Đi ra khỏi cửa, khóa chặt cái miệng."
"Vâng." Yên Phách trả lời, lại càng tò mò: "Chủ tử, tại sao người lại
muốn cứu Quý phi?"
"Bởi dáng người Quý phi rất đẹp." Vinh Quý nhân cười tủm tỉm nói,
Yên Phách vừa nghe liền xìu xuống, nghĩ như thế nào thì đều là đang mượn
cớ, chủ tử vẫn đang sợ nàng nói lung tung.
"Ta là vì muốn tốt cho ngươi, biết nhiều, không hề tốt." Nàng thấy bộ
dáng uể oải không vui của Yên Phách, nói thêm vài câu quan tâm. Bởi dù
sao chuyện gia tộc nàng cần làm sẽ không tốt đối với nhà mẹ đẻ Lý thị của
Hoàng hậu, nếu để người biết được, đại khái sự tình không thành, còn dẫn
họa vào thân.
Đương kim Thánh thượng không tin tưởng Lý thị, liền kéo vài gia tộc
tướng môn còn chưa nên trò trống gì cùng nhau chống đỡ, mà gia tộc của