thư ký của ông. Park có một tư duy chiến lược mạnh mẽ — thậm chí
là tàn bạo, và ông đã khéo léo tận dụng tốt các cơ quan quyền lực. Ông
không bao giờ ngần ngại hy sinh những cân nhắc ít trọng yếu hơn khi
đã hạ quyết tâm về các ưu tiên chính sách, và ông buộc KCIA và EPB
phải huy động nhiều nguồn lực một cách có hệ thống để đạt được các
mục tiêu chính sách quan trọng nhất. Hơn nữa, khi ông lên kế hoạch
để kéo dài thời gian cầm quyền thông qua một cuộc sửa đổi hiến pháp
hoặc một cuộc “đảo chính cung đình”,
ông có thể khẩn cầu, dụ
ngọt, đe dọa, trấn áp hoặc thậm chí là lừa dối, tùy thuộc vào đối tượng
của ông là ai. Ngược lại, chống đối Park là các đảng phái chính trị bị
chia rẽ về mặt tổ chức, nông cạn về ý thức hệ và yếu kém hơn nhiều
về tư duy chiến lược.
Tuy nhiên, mặc cho những thế mạnh lãnh đạo của cá nhân ông và
cỗ máy chính trị hùng mạnh. Park phải chịu một cái chết bất ngờ vào
tháng 10 năm 1979. Có nhiều nguyên nhân cho việc này. Sau vụ ám
sát phu nhân của ông vào năm 1975 mà viên đạn vốn nhằm vào ông,
một thân tín cho biết ông mất đi sự nhạy bén, cẩn trọng và tính kỷ luật,
ông bắt đầu thường xuyên bị kiệt sức với công việc, và rút sâu hơn bao
giờ hết vào trong tính cách hướng nội nặng nề của mình. Kỳ lạ là
thành công ông đạt được khi thanh trừng các đối thủ và trấn áp sự
chống đối chính trị cũng góp phần vào sự suy sụp của ông. Sau vụ hạ
bệ Kim Jong-pil, trục xuất Kim Hyeong-wook, Kim Seong-gon thất
thế, tống giam tư lệnh Quân đồn trú Thủ đô Yun Pil-yong và việc nghỉ
hưu khỏi sự nghiệp công vụ của Yi Hu-rak - tất cả diễn ra giữa năm
1969 và 1973 - các bộ trưởng và trợ lý của ông càng phải dũng cảm
hơn nữa mới dám đứng ra bảo vệ những vấn đề nhạy cảm chính trị,
bởi họ cũng sợ mất đi sự ưu ái cá nhân từ Park. Hơn nữa, sự sụp đổ
của các lãnh đạo cấp cao cấp hai có nghĩa là hệ thống kiểm soát và cân
bằng cũng bị suy yếu trầm trọng, cho phép giám đốc PSS Cha Ji-cheol
“cầm thú” được độc quyền trao đổi với Park vào cuối những năm 1970
nhiều hơn cả trước đây. Các nhà báo đã đánh mùi được rằng Nhà