trở thành một trong những chủ đề trọng tâm trong các bài phát biểu và
bài viết của Park vào cuối những năm 1970: “Chúng ta khác hẳn với
phương Tây nơi cho rằng cá nhân đối chọi với nhà nước. Với chúng
ta, cá nhân và đất nước [nói chung] là những mảnh ghép quan trọng
cho một trật tự hài hòa... Lịch sử của chúng ta có rất nhiều điển hình
về các vị anh hùng dân tộc đã hy sinh lợi ích cá nhân vì dân tộc...
Chính sức mạnh tiềm tàng của đất nước đã dẫn dắt lịch sử của chúng
ta.”
Chính quan niệm về “cá nhân” và “đất nước” đã khơi nguồn cảm
hứng cho công cuộc tạo dựng khuôn mẫu chính trị tập đoàn chủ nghĩa
của Park. Đất nước vĩ đại hơn phép cộng đơn thuần những cá nhân cấu
thành nên nó. Sự tồn tại của cá nhân tìm thấy mục đích hiện diện của
nó trong mối tương quan với những cá nhân khác và với đất nước. Sử
dụng phép loại suy của Aristotle, Park nhìn nhận đất nước là “chất
liệu” và nhà nước là “hình thể”. Park tuyên bố “đất nước là vĩnh cửu
[nhưng] sự sống của đất nước chỉ có thể được phát triển và nuôi lớn
thông qua nhà nước. Mục tiêu cao nhất [của nhà nước], với vai trò là
người nuôi dưỡng đất nước, là thống nhất và phục hưng quốc gia”.
Với phát biểu này, Park đã ôm trọn tinh thần Hegel ủng hộ những hiệu
lực của nhà nước tối cao. Park đã dùng chính định hướng trung ương
tập quyền này để tổ chức, thu nhận và kiểm soát xã hội dân sự. Nhân
danh nhà nước và quốc gia, chính quyền yushin đã thiết lập một mạng
lưới tập đoàn chủ nghĩa chặt chẽ bao gồm tư bản, công nhân và nông
dân để phục vụ cho công cuộc huy động từ trên xuống chịu sự chỉ huy
của một nhà nước sẵn sàng loại bỏ và trừng phạt bất kỳ lực lượng xã
hội chống đối nào. Giới trí thức bất đồng chính kiến, cùng với các nhà
hoạt động tôn giáo, những người tổ chức lao động và các chính trị gia
chống đối, đều trở thành mục tiêu của hoạt động loại trừ, trong khi đó
thì Park đang tạo ra một liên minh theo chủ nghĩa duy phát triển
[developmentalism] bằng cách thu nạp và tưởng thưởng cho các quan