Vào giữa những năm 1970, lập trường ý thức hệ của Park trải qua
một lần biến đổi hoàn toàn nữa. Suốt những năm 1960, ông kiên trì chỉ
trích truyền thống Khổng giáo là căn nguyên của chủ nghĩa bè phái,
chủ nghĩa hình thức, nạn xu nịnh rồi cả những tranh luận vô bổ, tất cả
những điều này ông tin rằng đã “làm méo mó” sự phát triển chính trị,
gây nên bế tắc xã hội và làm trì trệ sự phát triển khoa học, công nghệ.
Năm 1969, nhằm xóa bỏ truyền thống Khổng giáo, ông thậm chí đã
ban hành các quy định nghi thức gia đình mới có tác dụng hạn chế
nặng nề các nghi thức Khổng giáo. Rổi cũng chính ông đã tự đổi ý vào
năm 1977, Park khẳng định rằng “truyền thống trung thành và hiếu
thảo [được] bắt nguồn từ tình yêu thương và lòng tận tâm của cộng
đồng dành cho cá nhân. Nhà nước [là] một cộng đồng lớn và, gia đình
[là] một cộng đồng nhỏ trong đời sống con người. Tình yêu thương
đối với hai cộng đồng [này] giống nhau về bản chất.” Hơn nữa, với
mục tiêu xác lập một nền tảng chính danh cho truyền thống, Park đã
phủ nhận quan điểm nhị nguyên thịnh hành lúc bấy giờ xem truyền
thống và hiện đại là hai mặt đối lập, ông lập luận rằng “các tư tưởng
và thái độ truyền thống, bị hiểu nhầm thành những rào cản đối với
công cuộc hiện đại hóa, không chỉ [đóng vai trò] chất xúc tác cho sự
hiện đại hóa, mà còn [là] nguồn lực quốc gia [thúc đẩy] quá trình hiện
đại hóa theo hướng chúng ta mong muốn.”
Theo cách đó, Park như trở thành người được khai sáng bởi Khổng
giáo, chỉ đạo Bộ Giáo dục kết hợp truyền thống về lòng trung và đạo
hiếu vào chương trình đào tạo trong năm 1977. Viện Hàn Quốc học,
mô phỏng theo Viện hàn lâm Sinica của Đài Loan, được thành lập vào
năm 1978 với vai trò là cơ sở hạ tầng tri thức cho những nghiên cứu
về Hàn Quốc học và phổ biến các giá trị truyền thống, tư tưởng lịch sử
trên toàn xã hội. Việc chuyển hướng sang các giá trị Khổng giáo này
hoàn toàn trái ngược với những hành động trong quá khứ của Park vào
năm 1961, tuy nhiên dĩ vãng đó giờ đã thành xa xôi trong trí nhớ mọi
người. Đối với dân chúng cuối những năm 1970, Park không còn là