chủ nghĩa dân tộc trong ông thoái trào, và cuối cùng ông đã chọn con đường hiện
đại hóa theo chủ nghĩa tư bản phụ thuộc.
Có thể thấy được từ đánh giá của Ko Young-bok rằng Park là một
người thực dụng sẵn sàng điều chỉnh các lý tưởng hiện đại hóa theo
đường lối chủ nghĩa,dân tộc để phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở Hàn
Quốc. Bản chất chủ nghĩa dân tộc của Park không phải là một hằng số
mà là một biến số thay đổi theo thời gian. Đối với ông, chủ nghĩa dân
tộc là một triết lý có tính ý thức hệ với tác dụng đẩy nhanh tiến độ
hiện đại hóa, củng cố quyền lực chính trị mong manh của mình và huy
động xã hội dân sự để thỏa mãn tầm nhìn của mình về việc chuyển đổi
Hàn Quốc thành một siêu cường công nghiệp, chính hệ tư tưởng tối
quan trọng này về chủ nghĩa dân tộc công nghiệp hóa đã đứng vững
suốt từ cuộc đảo chính quân sự năm 1961 cho đến cái chết bất ngờ của
ông vào năm 1979.
Park từng đổ lỗi sự tầm thường trong lịch sử 5.000 năm của Hàn
Quốc cho tình trạng thiếu đoàn kết nội bộ đã liên tục dẫn dụ các cuộc
xâm lược từ ngoại bang, sự xói mòn bản sắc dân tộc, nạn xu nịnh gia
tăng và không có tinh thần đổi mới trong đời sống kinh tế với hệ quả
cuối cùng là vòng luẩn quẩn của nghèo đói và kém phát triển. Việc
phủ nhận hoàn toàn lịch sử Hàn Quốc là một bước đi chính trị có tính
toán không kém việc khơi dậy các niềm tin ý thức hệ theo chủ nghĩa
dân tộc. Việc tạo ra được tính chính danh cho cuộc đảo chính năm
1961 phụ thuộc vào khả năng ông lý giải quá khứ của Hàn Quốc theo
những phương diện bất lợi nhất và gợi lên một tương lai “nước giàu,
quân mạnh”. Park càng làm tốt khi tạo ra hình ảnh một lãnh tụ mang
lại sự thay đổi tiến bộ trong lịch sử Hàn Quốc, sứ mệnh thống trị đất
nước của ông sẽ càng to lớn hơn.
Tuy nhiên, vào năm 1966 hoặc sớm hơn, Park bắt đầu điều chỉnh lại
quan điểm của mình. Trong bài phát biểu về tình trạng của tinh thần
đoàn kết năm 1966, Park lập luận rằng “để thiết lập được bản sắc dân
tộc vững chắc và vượt qua nạn thờ ơ trong xã hội, [Hàn Quốc] cần