nhanh hơn dự kiến vì ông đã vô tình làm suy yếu hệ thống kiểm soát
và cân bằng của mình trong nỗ lực tập trung quyền lực vào Nhà Xanh
đến mức cực đoan vào những tháng cuối cùng của yushin. Chế độ
chính trị của ông có những thế mạnh nổi bật, nhưng cũng có những
yếu điểm: ông lệ thuộc quá nhiều vào những cận vệ cấp cao và quân
đội hơn là các đảng phái chính trị và chính điều này đã hạ gục ông vào
năm 1979.
Đặc vụ, cận vệ, và ban cố vấn
“Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là một chính trị gia,” Park từng nhấn
mạnh như vậy. Câu nói này che giấu tính cách phức tạp của ông cũng
nhiều như hé lộ về chúng. Park chưa bao giờ che giấu nỗi chán ghét
các cuộc bầu cử và sự khinh miệt các nhà lập pháp. Những yếu tố này
gây ra chia rẽ và tốn kém, một điều xa xỉ đối với Hàn Quốc. Tuy
nhiên, theo một ý nghĩa sâu xa hơn, ông là một nhà chính trị: ông biết
làm thế nào để thâu tóm và sử dụng quyền lực. Khi thành lập chính
quyền quân sự vào tháng 5 năm 1961, Park đã là một chính trị gia bất
đồng lão luyện trong quân đội bị chính trị hóa của Lý Thừa Vãn. Ông
đã chứng kiến Lý Thừa Vãn giữ vững được quyền lực như thế nào,
không chỉ bằng cách gây chia rẽ lẫn nhau giữa các phe phái có nguồn
gốc từ Hamgyeong và Pyeongan mà còn bằng cách thiết lập một hệ
thống an ninh và tình báo quân sự phức tạp được kết nối chặt chẽ đóng
vai trò như một cơ quan giám sát tất cả các bè phái.
Park đã là một nạn nhân, bị loại khỏi các vị trí quân đội chủ chốt vì
nguồn gốc Gyeongsang của mình và cũng từng một lần bị kết án
chung thân do hệ tư tưởng cánh tả. Park đã là phó giám đốc của Yi
Young Mun ở Tổng cục Tình báo thuộc tổng hành dinh quân đội và là
một trong những chuyên gia cố vấn đứng sau nỗ lực đảo chính bất
thành vào năm 1952 của Yi. Trong vai trò nhân chứng, nạn nhân và
người âm mưu, kinh nghiệm dạy cho ông ba nguyên tắc đã phục vụ
ông đắc lực sau khi chiếm lấy quyền lực vào năm 1961: kiểm soát
luồng thông tin, chia để trị và tận dụng những cảm tình địa phương.