giữ chức trưởng ban cố vấn để làm “bạn đồng hành” với ông khi tuổi
già.
Bản chất của ban cố vấn Nhà Xanh chủ yếu là kỹ trị và quan liêu.
Dù có những thư ký cấp cao phụ trách các sự vụ chính trị nhưng
nhiệm vụ chính của họ là phải kiểm tra và cải thiện các kế hoạch mang
tính chính trị do KCIA chuẩn bị. Tóm lại, trợ lý thật sự về chính trị
chính là KCIA, điều này giải thích vì sao nhóm chính trị Nhà Xanh
của Park vẫn còn yếu kém về mặt tổ chức cả trước và sau năm 1968.
Ban cố vấn Nhà Xanh là một tổ chức mà “80% là về kinh tế học”,
trích lời một trợ lý cấp cao.
Hơn nữa, không giống như KCIA và
các cơ quan an ninh đối thủ, trong khi Park tuyển chọn nhân sự cho
các tổ chức này từ những thân phúc trọn đời kể từ những năm quân
đội theo quan điểm quân sự của ông — xem chính trị như một cuộc
chơi của các chính sách kiểm soát, huy động và chia để trị, Nhà Xanh
“80% về kinh tế học” tuyển chọn nhân sự từ bộ máy quan liêu nhà
nước Hàn Quốc - nguồn cung cấp chuyên môn trong một xã hội chính
trị bị quan liêu hóa mạnh mẽ. Park biết về tầm quan trọng của bộ máy
quan liêu nhà nước và đã tổ chức lịch làm việc hằng ngày của mình để
tạo dựng được lòng trung thành nơi các quan chức nhà nước bằng cách
tự mình đến viếng thăm các công trình xây dựng và giám sát chặt các
dự án của chính quyền.
Vai trò chiến lược của Nhà Xanh không có nghĩa rằng nó là một tổ
chức lớn. Ngay cả sau những lần mở rộng đáng kể vào tháng 7 năm
1967 và tháng 4 năm 1968, Ban Thư ký Nhà Xanh của Park cũng chỉ
có 227 nhân viên cố vấn, với 99 người giữ bậc công chức 3B (cao thứ
5 trong 10 bậc) hoặc cao hơn. Park áp đặt một mức trần lên sự tăng
trưởng về mặt tổ chức của Ban thư ký bởi ông muốn các trợ lý của
Nhà Xanh vẫn luôn là trợ lý và có thể thực thi quyền lực bằng cách
hợp tác với và làm việc thông qua - chứ không phải qua mặt - các bộ
ngành nhà nước. Trên thực tế, bộ máy quan liêu nhà nước là nguồn trợ
lý Nhà Xanh lớn nhất, cung cấp 37,9% thư ký cấp cao. Các lực lượng