Tuy nhiên, bất kể cách thức nuôi dưỡng có hệ thống những nhóm
ủng hộ trong bộ máy quan liêu, Park ý thức được rằng cuối cùng chỉ
có chính ông mới thật sự có thể chịu trách nhiệm cho những lợi ích
chính trị của mình. Do đó, ông đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động với
các quyết định chính sách quan trọng, đặc biệt là để giám sát chính
sách và kết quả hoạt động của các bộ. Mỗi tháng ông tổ chức một
Cuộc họp Thúc đẩy Xuất khẩu với các thành viên nội các và các giám
đốc chaebol, yêu cầu các quan chức nộp “Báo cáo Xu hướng Kinh tế”.
Trong các lĩnh vực chính sách khác, Park triệu tập Cuộc họp Thanh tra
và Phân tích hằng quý. Sau khi Nixon thông báo về các kế hoạch triệt
thoái quân sự của Mỹ khỏi châu Á lục địa, Park tổ chức thêm một
Cuộc họp hằng quý về Phát triển Công nghiệp Quốc phòng vào danh
sách các cuộc họp điều phối liên bộ do ông chủ trì. Ngoài ra còn có
một chuyến thanh tra hằng năm (yeonndo sunsi) diễn ra vào tháng 1.
Park đến tất cả các bộ vào tháng đó, và toàn bộ nội các, thư ký cấp cao
Nhà Xanh cùng các lãnh đạo Nghị viện Quốc gia, gồm cả Chủ tịch, đi
cùng. Chuyến thanh tra này được tổ chức để đánh giá lại các kế hoạch
làm việc năm cũng như để “kiểm tra và đôn đốc tinh thần và năng lực
của các quan chức nhà nước”. Park sẽ luôn ngồi một mình, bất động,
trước phái đoàn của ông trong một căn phòng đã đủ người, trấn áp tất
cả bằng sự im lặng của mình, trong khi đó các cục trưởng của bộ đang
bị thanh tra lần lượt trình bày một biểu đồ họp dày đặc. Park chỉ thỉnh
thoảng cất giọng để đặt những câu hỏi chính sách tập trung và mang
tính chiến lược. Hơn nữa, để kiểm tra kết quả hoạt động của các bộ
cũng như để đặt ra những mục tiêu rõ ràng, ông ưu tiên định lượng
trong những câu hỏi và bình luận của mình. Trong các chuyến thanh
tra, Park cũng kiểm tra năng lực các tài năng trẻ đang lên của mỗi bộ
ngành nhà nước và, khi một người chứng tỏ được năng lực, ông không
hề ngần ngại gọi trực tiếp các giám đốc cục và thậm chí cả các công
chức bậc 3A thấp hơn để trả lời những câu hỏi của ông.