đã chỉ dẫn cho Park về những vấn đề kinh tế. Cũng như vậy, Park Tae-
jun là trợ lý trung thành kể từ lúc ông học sau Park khi còn là học viên
ở Học viện Quân sự Hàn Quốc vào năm 1948. Sau khi gia nhập chính
quyền quân sự, với vai trò là trưởng ban cố vấn cho Park vào năm
1961 và tham gia vào Ủy ban Công nghiệp và Thương mại của chính
quyền này trong ba năm, Park Tae-jun trở thành phái viên ngầm
(milsa) của Park vào năm 1964 để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc
đàm phán với Nhật Bản về vấn đề bình thường hóa quan hệ ngoại
giao. Với vai trò làm punsin của Park, Kim Hak-ryeol và Park Tae-jun
sẽ gõ cửa Nhà Xanh của Park bất cứ khi nào các trở ngại chính trị gia
tăng và các bộ ngành nhà nước chống đối.
Để xây dựng được năng lực công nghệ cho Hàn Quốc, Park đã
tuyển Choi Hyeong-seob làm punsin trong lĩnh vực khoa học và công
nghệ. Với sự ủng hộ của Park, Choi đã soạn nên một hiến chương cho
Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc vào năm 1966 và dẫn dắt đơn
vị này cho đến khi ông trở thành Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ vào năm 1971. Để đảm bảo được sự ổn định cho ngân sách và
tính tiếp nối trong nghiên cứu, Choi đã yêu cầu EPB cung cấp tiền
dưới dạng các khoản đóng góp. Hơn nữa, để giữ được tính tự chủ của
các nhà khoa học trong hoạt động nghiên cứu, ông giành được sự ủng
hộ của Park trong việc đặt ra các quy định hợp pháp nghiêm cấm các
bộ ngành nhà nước can thiệp vào các dự án nghiên cứu cá nhân và
miễn trừ cho viện của ông khỏi các cuộc kiểm toán và thanh tra định
kỳ vốn đã bị chính trị hóa của Nghị viện Quốc gia. Tương tự, khi Park
nhận thấy Kim Hyeon Ok - một người đồng chí trung thành trong
quân đội từ những năm trong Bộ chỉ huy Hậu cần - không chỉ là một
người nghiện công việc mà còn là một lãnh đạo có phong cách “máy
ủi”, Park đã đưa ông lên làm Thị trưởng Seoul với nhiệm vụ tái thiết
thủ đô thành một thành phố có vẻ ảm đạm nhưng hiện đại càng nhanh
càng tốt từ năm 1966 đến năm 1970. Khi xây dựng một bộ máy quan
liêu nhà nước mô phỏng theo cách tổ chức quân đội nửa Mỹ nửa Nhật